Đạo sĩ thanh niên cúi đầu đáp:
- Hoa Sơn Ngũ Hiệp làm việc nghĩa khắp thiên hạ. Bần đạo tuy là người
ngoài tục mà lòng vẫn ngưỡng mộ vô cùng!
Đạo sĩ nói rồi tiến lại giải huyệt đạo cho Thiệu ngũ hiệp và Vương nhị
hiệp.
Y nhìn tới Hương chủ áo xám thấy mặt hắn mỗi lúc một thêm lợt lạt. Y
từ từ quay lại hỏi:
- Tiểu sư đệ! Đệ không việc gì chứ?
Nhan Bách Ba làm bộ mặt ngáo ộp nói:
- Nếu tiểu đệ mà bại về tay chúng thì sư ca đã không thấy mặt nữa rồi!
Thái Bình đạo trưởng cho là sư đệ nói có lý, liền quay sang nhìn Hương
chủ áo xám nói:
- Đúng thế! Tệ sư đệ quả đã không lầm, Bách Độc Giáo các vị muốn vào
Trung nguyên xưng bá! Ha ha bần đạo e rằng không được đâu!
Hai anh em đạo sĩ một tung một hứng khiến cho Hoa Sơn Ngũ Hiệp đều
lấy làm thích thú.
Triệu ngũ hiệp thấy đại sư ca có chỗ khác người khiến ai cũng kính nể
mà lại mặt la mày lét với sư đệ thì không nhịn được bật lên tiếng cười khúc
khích.
Hương chủ áo xám cất giọng âm trầm hỏi:
- Theo ý đạo trưởng thì sao?
Thái Bình đạo trưởng trầm giọng nói:
- Cõi Trung nguyên đâu phải là đất để cho các vị chăn rắn, các vị đem
chúng về đi!
Đạo trưởng chưa dứt lời thì Hương chủ áo xám bỗng gầm lên một tiếng
nhảy sổ lại phóng ra ba chưởng liên hoàn.
Thái Bình đạo trưởng nhảy vọt lên vung chưởng phản kích, người y vừa
hạ xuống thì tiến lên một bước lại phóng chưởng ra.
Hương chủ áo xám lùi thêm một bước.
Thái Bình đạo trưởng cũng tiến lên một bước rồi phóng quyền đánh tới.
Hương chủ áo xám lại lùi thêm bước nữa.