Hoa Sơn Ngũ Hiệp vái chào đạo nhân để tạ ơn và xin cáo từ. Bọn áo
xanh Bách Độc Giáo lén lút bỏ đi hết rồi.
Du Hữu Lượng tiến ra coi Tửu lý thần tiên thì không thấy tăm hơi đâu
nữa.
Thái Bình đạo trưởng nói:
- Hương chủ áo xám này mới là nhân vật hạng nhì, hạng ba trong Bách
Độc Giáo mà thôi. Còn giáo chủ chân chính của bọn họ thì chưa một ai
thấy mặt. Có khi cả hương chủ trong bản giáo cũng khó lòng thấy mặt y lấy
một lần. Thật là con người bí ẩn vô cùng. Bọn Bách Độc Giáo đã đầy đủ
lông cánh. Rồi đây họ còn vào Trung nguyên tranh đua với bạn hữu võ lâm,
khó mà biết được ai chết vì tay ai?
Hoa Sơn Đỗ đại hiệp nói:
- Chuyến này chúng ta xuống Trường An dự đại hội võ lâm là để đối phó
với Bách Độc Giáo. Nếu được đạo trưởng chủ chương thì thực là hay.
Nhan Bách Ba giới thiệu Du Hữu Lượng với mọi người. Bây giờ Hoa
Sơn Ngũ Hiệp mới biết Du là một thư sinh xuống Trường An khảo thí,
chẳng có chút võ công nào. Ai cũng ngấm ngầm bội phục, chàng là người
can trường nghĩa khí.
Nhan Bách Ba hỏi:
- Đại sư ca! sao đại sư ca tới đây vừa đúng lúc? Phải chăng đại sư ca
cũng xuống Trường An tham dự đại hội anh hùng?
Thái Bình đạo trưởng lắc đầu đáp:
- Lâm lão tiêu đầu quả là thần thông quảng đại lần mò đến ngôi chùa
giữa chốn hoang sơn lôi bần đạo ra.
Nguyên Thái Bình đạo trưởng tới Quang Trung ở một ngôi chùa gần núi.
Lâm Bách Nhượng có nhiều tai mắt nên biết rõ chỗ ở của Thái Bình đạo
trưởng. Lâm còn kể rõ Hoa Sơn Ngũ Hiệp không phải là đối thủ của Bách
Độc Giáo, cần được Thái Bình đạo trưởng xuất mã mới có cơ hội thủ thắng.
Lão đã chạy một mạch hơn mười dặm đường mời đạo trưởng tới đây.