Thái Bình đạo trưởng đánh ra thoi quyền thứ ba, mọi người nghe đánh
bùng một tiếng. Hương chủ áo xám bay tung lên như một chiếc diều giấy
rồi té huỵch giữa đường.
Thái Bình đạo trưởng đứng trước cửa sổ, thần oai lẫm liệt sắc mặt vẫn
hồng hào cặp lông mày dương lên, không còn hiền lành như vị đạo sĩ nữa.
Nhan Bách Ba vỗ tay reo:
- Đại sư ca! Thiên cương tam thập lục thức của sư ca biến chưởng thành
quyền với một luồng lực đạo tan bia vỡ đá. Tiểu đệ chẳng thể nào bì kịp.
Hay là sư phụ còn chỗ nào giấu diếm tiểu đệ?
Thái Bình đạo trưởng cười ha hả nói:
- Con người ta tư chất mỗi kẻ một khác, đâu có thể miễn cưỡng được?
Ha ha!
Sư đệ thử nghĩ mà coi?
Nhan Bách Ba mặt đỏ lên, nhảy ra ngoài đường nắm lấy thi thể của
Hương chủ áo xám liệng trở lại.
Mọi người thấy kinh mạch của hắn đều bị đứt hết mà mặt mũi vẫn tươi
tỉnh không có vẻ gì giận dữ.
Nguyên về nội lực của tụy tổ phái Võ Đương lừng danh về môn Thiên
cương tam thập lục thức. Tuy môn này khí thế tuy mãnh liệt làm tan bia vỡ
đá nhưng là một thứ chân lực nội gia giết người một cách vương đạo.
Nhan Bách Ba nói:
- Người này đón tiếp hai quyền của đại sư ca mà đã bị đứt hết tâm mạch
chết rồi.
Thái Bình đạo trưởng thở dài nói:
- Bách Độc Giáo làm nhiều điều ác, giáo phái này mà không bị tiêu diệt
thì lê dân ở Trung nguyên phải chịu tai vạ. Bần đạo trước nay chưa từng để
tay dính máu tanh mà bữa nay phải đại khai sát giới. Thật là chuyện bất đắc
dĩ.
Nhan Bách Ba thấy sư huynh tỏ lòng hối hận thì biết y bản tính từ bi lại
là người thông minh tuyệt đỉnh. Y phải ra tay hạ sát một tên hương chủ
Bách Độc Giáo là đã hạ quyết tâm. Gã liền liệng thi thể ra ngoài.