- Cứ lấy bản lãnh của chưởng môn nhân mà bàn thì trong thiên hạ khó có
người hại được lão nhân gia. Vụ này lão tam hơi quá lo xa. Chưởng môn
nhân mất tích lâu ngày, nay đột nhiên truyền kiếm lệnh khẩn cấp triệu tập
cả hai cánh nhân mã trong toàn phái đêm nay đến hội họp ở Du Sơn Thôn
thì nhất định có việc lớn xảy ra! Anh em mình phải bồi dưỡng tinh thần cho
đầy đủ để tới đó.
Lão tam thở dài nói:
- Nhị ca! Tiểu đệ rất khâm phục tính tình lạc quan của nhị ca. Bất cứ việc
gì nhị ca cũng thản nhiên. Còn tiểu đệ lòng lo ngay ngáy chỉ sợ biến xảy
bất thường, khó bề vãn hồi được.
Nhị ca cười khanh khách, lại tống một hớp rượu rồi hỏi:
- Lão Tam! Lúc chúng ta quy đầu Bạch lão tiên sinh đã nói thế nào?
Lão tam đáp:
- Bọn tiểu nhân xin hết lòng phò tá Bạch Lão tiên sinh, dù có phải lên núi
đao xuống vạc dầu cũng không lùi bước.
Mặt gã trang nghiêm đầy chính khí khi nói câu này rất có phân lạng.
Nhị ca hỏi:
- Phải rồi! Chỉ mong có người dám âm mưu ám toán đến chưởng môn
nhân cho anh em mình một phen liều mạng phải không?
Lão tam đáp:
- Nhị ca nói phải lắm. Phần tử trung nghĩa trong phái rất nhiều. Chắc một
số đông cũng có quyết định như anh em mình.
Hai gã nói chuyện nhỏ như tiếng muỗi, nhưng thuật thiên thính địa thị
của Du Hữu Lượng rất tinh thâm nghe rõ được hết.
Sau một lúc hai người nâng chung uống rượu. Trong đầu óc Du Hữu
Lượng chợt lóe ra một tia sáng. Chàng tự hỏi:
- Bạch Lão Tiên Sinh là ai? Chẳng lẽ là... Ngoại tổ phụ Thương Ưng
Bạch Quân Nhất?
Chàng đang ngẫm nghĩ, bỗng ngoài đường phố nổi lên tiếng vó ngựa dồn
dập.
Ba người kỵ mã đến trước tửu lâu thì dừng lại.
Du Hữu Lượng định thần nhìn kỹ thấy người này rất quen mặt.