Du Hữu Lượng gắp một miếng bàn tay gấu chiên bỏ vào miệng thấy
thơm tho vô cùng. Chàng biết đây là món ăn do một tay cao thủ trong nhà
bếp mới làm được, liền khen không ngớt miệng:
- Núi Trường Bạch này vừa cao vừa hiểm trở. Gấu sinh trưởng ở đây lên
núi xuống khe khó khăn nên tay chân nó đầy hơn nơi khác, không trách
trong thiên hạ ai cũng thèm món này để uống rượu. Gấu ơi là gấu! Gấu có
biết tại sao mà gây nên tai vạ sát thân không?
Thiếu nữ thấy chàng nói thú vị, bật lên tiếng cười khúc khích, suýt nữa
phun cả đồ ăn ra. Cô vội đưa tay lên bịt miệng, hồi lâu mới nói:
- Công tử là thánh lém thì còn ai nói cho kịp được nữa?
Du Hữu Lượng mải ăn không rảnh để trả lời. Thiếu nữ thấy thế càng vui
dạ.
Cô lựa mấy miếng thanh đạm ngồi ăn.
Du Hữu Lượng ăn nghiến ngấu, trong bụng nghĩ thầm:
- Hay dở gì ta cũng phải tìm cách dời xa cô này, không thì đi kiếm muội
tử thêm phần khó khăn, vì việc gì cũng bị trở ngại không được phóng tay
mà làm.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy ở đầu cầu thang lầu có hai đại hán
đi lên. Cả hai người cùng thân thể hùng tráng, mặt vuông chữ "Quốc"
chàng không khỏi khen thầm:
- Thật là một đôi đại hán khí thế bất phàm.
Hai đại hán ngồi xuống kêu tiểu nhị lấy rượu uống.
Một đại hán đảo mắt nhìn khắp tòa tửu lâu thì chỉ thấy Du Hữu Lượng và
thiếu nữ là hai nhân vật nam nữ phong tư trang nhã, nói khẽ với đồng bạn:
- Lão tam! Chúng ta ăn no uống say rồi cũng hãy còn sớm. Vào khoảng
giữa canh một hãy đi cũng vừa.
Đại hán kia đáp:
- Vụ đó tiểu đệ rất hoài nghi. Nhị ca! Đêm nay phải tìm cho ra chân
tướng.
Lão chưởng môn nhân còn sống hay chết sẽ biết rõ. Tiểu đệ cảm thấy
trong lòng rất xao xuyến, chăng lúc nào yên dạ.
Nhị ca nói: