Thiếu nữ thấy nhà quán không ngớt dòm ngó Du Hữu Lượng, bất giác sa
sầm nét mặt. Tiểu nhị vội chạy xuống kêu nhà bếp.
Thiếu nữ hậm hực nhìn Du Hữu Lượng hỏi:
- Này! Sao Công tử không mua áo mới mà mặc? Bọn người phế lợi nhìn
công tử hoài... Công tử có thấy không? Tiểu muội rất lấy làm khó chịu.
Du Hữu Lượng gật đầu đáp:
- Cô nương nói phải lắm! Người cũ thì hơn, nhưng áo cần phải thay đổi
cho mới.
Thiếu nữ nói:
- Lát nữa ăn cơm xong tiểu muội đưa Công tử đi may áo.
Du Hữu Lượng đáp:
- Trong bọc tại hạ còn một bộ áo màu lam. Lúc trở về khách điếm tại hạ
sẽ mặc vào để cô nương khỏi mất mặt. Bộ đó hãy còn khá lắm.
Thiếu nữ xịu mặt xuống hỏi:
- Làm sao mà tiểu muội lại mất mặt?
Du Hữu Lượng nghiêm nghị đáp:
- Chắc người ta bảo cô nương keo kiệt không thưởng tiền may quần áo
cho kẻ đi với mình. Há chẳng mất mặt ư?
Thiếu nữ hắng đặng một tiếng rồi nói:
- Vậy cô nương thưởng bộ áo cẩm bào. Tiểu muội sai người đi kêu thợ
may tới đây đo cho công tử.
Du Hữu Lượng vội gạt đi:
- Không được đâu! Không được đâu! Tuy người ta thích coi áo đẹp,
nhưng tư chất tại hạ hèn kém thì dù có mặc áo gấm giát vàng cũng chỉ là kẻ
theo hầu. Ăn mặc như thế chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.
Thiếu nữ không nói gì. Du Hữu Lượng thấy vẻ mặt cô buồn rười rượi
dường như trong lòng u uất. Chàng không khỏi hoài nghi chẳng hiểu vị cô
nương này đã được cưng chiều hết sức, cô còn điều chi ấm ức?
Bỗng nghe Thiếu nữ giật mình hỏi:
- Du... Du công tử! Tiểu muội muốn yêu cầu công tử một điều được
chăng?
Du Hữu Lượng đáp ngay: