- Hảo tặc tử! ... Tiểu gia có làm quỷ... cũng không tha ngươi.
Gã chưa dứt lời bỗng nghe đánh "chát" một tiếng. Đầu gã bị đánh bể,
máu tươi vọt ra đầy người sư phụ.
Du Hữu Lượng bở vía. Chân chàng sơ ý đạp vào đống đất khẽ phát ra
tiếng động. Người đeo mặt nạ mặt đầy những máu giơ tay áo lên lau.
Miệng lảm nhảm:
- Thế là cả nhà Đàm Đức Quân đều chết về tay ta. Thằng lỏi này khôn
ngoan lắm, trà trộn ở bên mình ta mười năm. Nếu gã không nóng nảy toan
hạ độc hại ta thì ta cũng chưa khám phá ra được gốc gác của gã. Ta sai gã
đi giết người bạn của cha gã, mà gã khôn ngoan tìm cách thoái thác. Ha ha!
... Đây lại là một lần nữa chứng mình tâm địa của gã.
Người che mặt ra tay đánh chết ái đồ tuyệt không một chút bi ai.
Hắn ngừng tiếng rồi đột nhiên quay về phía Du Hữu Lượng ẩn thân lớn
tiếng hô:
- Thằng lỏi kia! Mau mau chường mặt ra đi!
Du Hữu Lượng biết hình tích đã bị bại lộ, liền chạy ra kêu thét lên:
- Sao lão... lão lại đánh chết người?
Người kia lạnh lùng đáp:
- Chẳng những lão phu giết mà còn giết cả ngươi nữa.
Lão vung tay đánh vào trước mặt Du Hữu Lượng bằng một thủ pháp cực
kỳ mau lẹ.
Du Hữu Lượng thấy thân hình cùng luồng lực đạo của lão che mặt tự biết
mình không địch nổi, có ra tay cũng bằng vô ích. Chàng liền liều mình để
cầu sống, cứ đứng yên không né tránh.
Phát chưởng của người che mặt gần dáng xuống tới nơi thì đột nhiên thu
kình lực về hạ tay xuống điểm vào huyệt trước ngực chàng.
Du Hữu Lượng liền thi triển quy tức công của sư phụ, dấu hết công lực
toàn thân.
Người che mặt chẳng hiểu sâu nông, thu kình lực về hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi không hiểu võ công ư?
Du Hữu Lượng giả vờ không nghe tiếng miệng tiếp tục la làng:
- Lão tùy tiện giết người. Sau này tất bị người chém chết.