Người che mặt cười khành khạch đáp:
- Lão gia muốn giết ai là giết người đó. Còn lão gia thì thượng đế cũng
chẳng làm gì được.
Du Hữu Lượng hít một hơi chân khí rồi trợn mắt lên hỏi:
- Trên đời còn có vương pháp, chẳng lẽ lão cũng không biết ư?
Lão nổi lên tràng cười hô hố. Tiếng cười mỗi lúc một lên cao. Hồi lâu
tiếng cười thấp dần đi. Lão trỏ vào khu vườn nhà bị đốt cháy tan hoang nói:
- Đôi vợ chồng chó má nhà này là kẻ thù của lão gia. Trên đời rất ít
người địch nổi chúng mà lão gia còn ra tay hạ sát hết. Ha ha! Làm gì có
người hạ sát được lão phu!
Du Hữu Lượng nghe nói khác nào sét đánh vào đầu. Kẻ thù chàng tìm
kiếm mãi không ra, hiện giờ ở ngay trước mắt. Ngày đêm chàng mong mỏi
tìm thấy hắn để ăn tươi nuốt sống. Bây giờ kẻ thù ở ngay trước mặt, bầu
nhiệt huyết sôi lên, chàng toan liều mạng.
Bỗng người che mặt lớn tiếng la:
- Trên sườn đồi này sao lại có ngôi mả kia? Thằng lỏi con! ... Mi đối với
Du Huyền Thanh là người như thế nào?
Du Hữu Lượng tính thầm một lát, bao nhiêu mối xúc động đều tiêu tan
hết.
Chàng giả vờ ngơ ngác đáp:
- Tại hạ không biết.
Người kia ngó chàng bằng cặp mắt hung dữ rồi đột nhiên chỉ tay vào mũi
chàng cất giọng trào phúng:
- Ha ha! Ngươi là con Du Huyền Thanh thì sao? Lão phu... lão phu chờ
ngươi đến kiếm ta đó.
Thanh âm này suốt đời chàng không quên được. Trước đây chưa lâu
chàng lại nghe thấy ở miệng Du lão nhị trong bọn Du thị song hiệp ở
Trường An.
Nhưng Du lão nhị bị chàng ra tay đánh chết. Lạ ở chỗ bản lãnh Du lão
nhị kém người này xa, mà thanh âm thì lại giống hệt.
Bữa nay Du Hữu Lượng ra ngoài quan ải, bao nhiêu hiện tượng ngày
trước lần lượt bày ra trước mắt chàng.