Thanh âm trầm trầm nói:
- Lão quái hãy kiếm được họ Ôn cho ta. Huyết Hà đại trận của họ Ôn đủ
khiến cho Võ lâm thất tử phải đầu hàng.
Thanh âm kia lại nói:
- Bình sinh tại hạ chẳng làm việc gì mà không hưởng lộc. Sau khi thành
sự, các hạ đền đáp bằng cách gì?
Thanh âm trầm trầm đáp:
- Nửa bức sơn hà về phía Tây Bắc sẽ dành cho lão quái phát triển Ma
Giáo.
Thanh âm lạnh lẽo nói:
- Lão độc huynh! Tiểu đệ nghe nói lòng dạ lão huynh độc như rắn rết
nhưng rất giữ tín nghĩa. Vậy chúng ta cứ thế.
Hắn nói xong rảo bước ra đi. Thân pháp cực kỳ mau lẹ coi chẳng khác
loài quỷ mỵ. Chỉ còn lại con người tiếng nói trầm trầm.
Dưới ánh trăng, Du Hữu Lượng nhìn thấy sắc mặt rất thê thảm tựa hồ
không còn một chút sinh khí. Dường như lão còn chờ đợi ai...
Du Hữu Lượng không dám lơ là. Chàng nằm phục ở phía sau phần mộ
chú ý lắng tai. Sau một lúc bỗng nghe tiếng còi gay gắt vọng lại.
Người kia nổi lên cười tràng khành khạch khiến người nghe phải lạnh
xương sống. Nhưng mặt lão vẫn trơ như người chết. Du Hữu Lượng tỉnh
ngộ lẩm bẩm:
- Té ra hắn đeo mặt nạ.
Tiếng còi mỗi lúc một gần rồi bóng người thấp thoáng. Một thanh niên
anh tuấn lối ba chục tuổi tới kính cẩn lạy phục xuống đất nói:
- Thưa sư phụ! Vụ này ghê gớm lắm! Đồ đệ sợ mình ít người nên phải
quay về xin chỉ thị của sư phụ.
Lão đeo mặt nạ đáp:
- Hảo hài tử! Thật ta làm cho ngươi phải nhọc lòng. Vụ này ta đã xếp đặt
đâu vào đấy.
Thanh niên kia thấy sư phụ nói năng hòa nhã liền ngửng đầu lên, thì đột
nhiên một luồng kình phong chụp xuống đỉnh đầu, tựa hồ sức mạnh ngàn
cân đè nén. Gã lớn tiếng la: