Du Hữu Lượng đã thổ máu nhiều. Khi chàng tỉnh dậy, gắng gượng điều
tức.
Môn nội công của Đại Thiền Tông quả nhiên hiệu dụng phi thường.
Chàng đau khổ đến cùng cực rồi dần dần cũng bình tĩnh lại.
Du Hữu Lượng bị bệnh hơn một tháng. Hàng ngày chàng chỉ kiếm
những trái cây rừng để ăn cho đỡ đói.
Khi chàng khỏi bệnh thì người không còn hình thù gì nữa. Chàng biết lúc
này có nóng nảy cũng bằng vô dụng, đành điều dưỡng mấy ngày để khôi
phục tinh thần rồi mới ra đi tìm kiếm dấu vết kẻ thù.
Hồi ấy ngoại công chàng cũng mất tích. Hàng ngày chàng ra đi mà chẳng
được ích gì.
Một hôm, ngẫu nhiên chàng trở về chỗ an táng hài cốt song thân tính ra
đã mấy tháng rồi mà chỗ đó không một ngọn cỏ nào mọc được. Cả những
cây cỏ ở chung quanh cũng khô héo, vàng úa. Chàng rất lấy làm lạ kỳ, tự
hỏi:
- Chẳng lẽ... chẳng lẽ trong cốt hôi cũng còn chất kịch độc? ... Hay là...
Gia nương ta đều bị trúng độc mà thác?
Chàng nghĩ tới đây tự nhiên như người trong bóng tối lóe ánh đèn sáng.
Tuy trong lòng chưa chuẩn đích, nhưng đã bụng bảo dạ:
- Ta phải nghĩ xem ngoài quan ải những ai là người chuyên dùng độc
trong võ lâm, không chừng do đó mà kiếm ra manh mối.
Rồi chàng lại nghĩ:
- Tại sao địch nhân hạ độ thủ đúng vào ngày ta trở về? Đây là chuyện
ngẫu nhiên hay là độc kế đã được an bài từ lúc trước. Khi đó ta hồn lạc
phách xiêu, sao địch nhân không hạ thủ để nhổ cỏ trừ gốc?
Vấn đề này xoay chuyển trong đầu óc chàng không biết ngàn mấy vạn
lần mà vẫn chưa tìm ra được đáp án.
Qua hai năm Du Hữu Lượng đã tìm khắp bên trong và bên ngoài quan ải
thì đột nhiên phát giác ra Bách Độc Giáo mới quật khởi trên chốn giang hồ.
Giáo phái này phóng độc rất thần diệu lại nổi tiếng là thủ đoạn tàn độc.
Chẳng bao lâu bạn hữu giang hồ nghe đến đều khiếp sợ.