nho nhã. Thật khó mà biết được những chuyện gì có thể làm cho chàng
chân chính cảm động.
Thiếu nữ nói:
- Công tử nói hàng ngàn hàng vạn cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì chỉ một
câu tiểu muội cũng không phân được chân giả. Tiểu muội chỉ hy vọng nghe
công tử nói một câu tự đáy lòng thốt ra.
Cặp mắt trong suốt của cô nhìn thẳng vào mặt Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng chậm rãi đáp:
- Chân hay giả thì chuyện hãy còn đó, khi đến việc cô nương sẽ rõ.
Thiếu nữ đỏ mặt lên cúi xuống không nói nữa. Hai người đi tới khách
sạn liền vào nghỉ.
Du Hữu Lượng bụng bảo dạ:
- Nếu đêm nay mà gặp được ngoại công thì mọi việc đều dễ dàng. Cả tấn
thảm kịch ngày trước cũng tìm ra được manh mối.
Chàng nghĩ tới hồi còn nhỏ được ngoại công bồng bế cưng chiều. Những
hình ảnh ngày xưa lại bày ra trước mắt. Chẳng bao lâu chàng đã thành
người lớn, e rằng ngoại công bóng đã xế chiều.
Chàng nhớ mùa xuân năm đó, chàng được phụ thân đưa đến Tây Tạng và
ân cần dặn bảo:
"Lượng nhi! Khi mẫu thân ngươi mang thai thì bị nội thương âm độc.
Chất độc âm hàn trong mình ngươi chỉ có Đại Thiền Tông là giải được.
Vậy ngươi chịu khó rèn luyện nội công cửa Phật ở nơi Thiền Tông. Nếu
không thế thì e rằng khí hàn độc phát tác khó bề cứu vãn. Vài năm nữa gia
gia sẽ qua thăm ngươi".
Năm ấy chàng mới lên năm tuổi, trông theo bóng gia gia mất hút vào
trong quần sơn. Chàng quay đầu nhìn lại Đại Thiền Tông thấy lão bão
tướng trang nghiêm. Khi đó chàng còn nhỏ tuổi đã sinh lòng kính sợ.
Thời giờ thấm thoắt, mấy năm qua vẫn không thấy phụ thân chàng trở lại
thăm nom. Đại Thiền Tông đối với chàng hết lòng giáo huấn. Có thể lão
vừa làm sư phụ, vừa làm phụ thân của chàng.
Năm Du Hữu Lượng mười bảy tuổi, Đại Thiền Tông đóng cửa tham
luyện Đại Hàng Ma Pháp có bảo chàng: