- Hữu Lượng! Khí âm hàn trong mình ngươi đã hết rồi, ngươi lìa nhà
thấm thoắt đã mười mấy năm, nên về thăm nhà đi!
Lúc ấy Du Hữu Lượng trong lòng quyến luyến không nỡ dời tay. Thiền
Tông mỉm cười nói:
- Quang âm thấm thoắt, chẳng mấy chốc đã mười mấy năm trời, đời
người ngắn ngủi, Si nhi! Ngươi là một cao đồ của Thiền Môn bên Tây Vực
ta, mà bước tiền đồ rộng lớn khôn lường, nên về nước đi!
Chàng quay đầu nhìn lại thấy nét mặt Thiền Tông mỉm cười. Cặp lông
mày rủ thấp, lão không nói gì nữa. Chàng buồn bã xuống núi, quay đầu
nhìn lại thì Thiền Tông đã vào phòng rồi.
Du Hữu Lượng đi về phía Đông vào giữa ngày Dương Liễu mọc chồi,
chim Yến về Nam, đúng là lúc mùa xuân. Nay chàng tính lại đã mười hai
năm qua.
Ngày trước lúc chàng nhìn bóng sau lưng gia gia bị núi che khuất, nhưng
bây giờ thế núi gập ghềnh chàng cũng coi như đất bằng chẳng có gì hiểm
trở nữa.
Càng đi về phía Đông, cây cỏ càng xanh tốt. Nét mặt của song thân
chàng hãy còn phảng phất. Nhưng lúc ra đi cô em chàng lớn tiếng gọi:
- Đại ca ca! Ca ca đi rồi trở về mau!
Thanh âm còn văng vẳng bên tai, chàng hận mình chẳng thể mọc cánh để
bay về Sơn Hải Quan cho lẹ.
Chàng đi được một lúc thì thấy phía trước ánh lửa ngất trời. Chàng chấn
động tâm thần chàng chạy thật nhanh. Ngọn lửa đã gần kề khí nóng bốc lên
phừng phừng mà lòng chàng lạnh như băng tuyết.
Chàng khấn trời cho mình về được bình yên, nhưng đã chậm mất rồi.
Nhà vườn đều cháy thành bình địa. Song thân và cô em gái không thấy đâu.
Chàng đứng trước đống lửa như ngây như dại. Ngọn lửa tắt dần. Ọe một
tiếng chàng thổ máu tươi ra.
Du Hữu Lượng gắng gượng trấn tĩnh lần vào bới đống tro xương của
song thân hay muội muội. Chàng chẳng thể phân rõ được xương của song
thân hay muội muội. Chàng đành hốt vào trong một cái hũ sành đem lên
táng ở sườn non. Sau chàng không chống nổi, hôn mê rồi ngất xỉu.