- Đó chính là bọn Tứ đại pháp vương dưới trướng chưởng môn phái
Trường Bạch. Ba người này là Phong Lôi Pháp Vương, La Hán Pháp
Vương và Thần Lực Pháp Vương.
Du Hữu Lượng chấn động tâm thần. Tuy chàng lìa nhà từ thủa nhỏ,
nhưng sư tôn Đại Thiền Tông ở Tây Tạng biết nhiều hiểu rộng. Bao nhiêu
môn phái trong hoàn vũ lão trông rõ như lòng bàn tay, nên chàng cũng biết
tên gần hết các môn phái trên chốn giang hồ. Chàng nghĩ trong bụng:
- Tứ Đại Pháp Vương là những tay trợ thủ rất đắc lực cho ngoại công mà
ba người này đã quy hàng nhà Thanh thì phái Trường Bạch tan nát rồi ư?
Chàng nghĩ tới đây trong lòng rất xao xuyến và biết là công việc đêm
nay không phải giản dị. Chàng liền nhìn thiếu nữ nói:
- Cô nương! Tại hạ có việc muốn thỉnh cầu cô.
Thiếu nữ cười đáp:
- Mấy khi được Du đại công tử nhờ tới. Tiểu nữ nguyện nhảy vào dầu sôi
lửa bỏng để báo đền ơn tri ngộ.
Cô nói nửa đùa nửa thật, nét mặt vui mừng hớn hở, ngửng đầu lên nhìn
Du Hữu Lượng để chờ chàng ngỏ lời.
Du Hữu Lượng nghiêm nghị nói:
- Câu chuyện đêm nay không chừng có mối quan hệ rất lớn với tại hạ.
Chúng ta ở vào tình thế vạn bất đắc dĩ, xin cô nương đừng động thủ.
Thiếu nữ tưởng chàng cầu việc gì khó khăn, không ngờ chàng lại xin
mình đừng động thủ. Cô lấy làm thất vọng đáp:
- Công tử tưởng tiểu muội ham đánh nhau lắm chăng? Chẳng cần biết rõ
xanh, đỏ, trắng, vàng đã cùng người động thủ hay sao? Hừ! Thật là... có
mắt không tròng.
Du Hữu Lượng nói:
- Cô nương là người thông tuệ, tính tình lại ôn nhu thành thật. Tại hạ
ngưỡng mộ vô cùng.
Thiếu nữ liếc mắt nhìn thấy chàng nói bằng một giọng rất thành khẩn,
trong lòng lại cao hứng, nhưng rồi cô lại bâng khuâng nghĩ ngợi không hiểu
chàng chân tâm hay giả vờ, lúc nào chàng cũng cười nói dí dỏm, ung dung