- Du công tử! Công tử quả là người đọc sách biết lễ, đâu có như tiểu nữ
không được gia giáo, chẳng hiểu đạo lý là gì.
Du Hữu Lượng đáp:
- Không dám Không dám! Cô nương...
Chàng chợt nhớ tới mình nói toàn những câu bông đùa như vậy là vô ý
thức, liền dừng lại.
Thiếu nữ nói ngay:
- Úp úp, mở mở, muốn nói lại thôi. Như thế là tâm bất chính. Có điều
tiểu muội chẳng muốn truy cứu làm chi chỉ những chuyện vô vị.
Du Hữu Lượng đột nhiên hỏi:
- Lần trước cô nương có đem theo thị vệ cùng võ sĩ. Sao bây giờ chẳng
thấy ai hết?
Thiếu nữ đáp:
- Công tử nhớ dai thật. Mấy tên võ sĩ thủ hạ của tiểu muội hai bữa trước
đây đã xin nghỉ và bận việc. Không hiểu bọn chúng đi đâu?
Du Hữu Lượng hỏi:
- Cô nương đối đãi với người tốt quá! Bọn họ ăn lộc... của nhà vua,
tưởng phải hết lòng tận trung, sao lại tùy tiện ly khai chủ nhân.
Thiếu nữ đáp:
- Mấy người đó võ công rất cao thâm và nghe đâu lại là những nhân vật
có tiếng tăm ở ngoài quan ải. Cửu ca của tiểu muội phải mất nhiều tâm lực
mới thu phục được họ. Bọn họ đối với tiểu muội nửa là nô bộc nửa là bạn
hữu.
Du Hữu Lượng tự hỏi:
- Những anh hùng ở phái Trường Bạch sao lại cam tâm tự hạ như vậy?
Họ làm vây cánh cho người Mãn Thanh ư? Chẳng hiểu ngoại công có biết
hay không?
Chàng trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Bản lãnh mấy người đó đều khá lắm. Có phải họ ở phái Trường Bạch
không?
Thiếu nữ gật đầu đáp: