- Như vậy mới là một vị hảo cô nương.
Thiếu nữ bẽn lẽn toan trả lời thì tiếng bước chân bốn người đã gần tới.
Cô ngưng thần nhìn ra giật mình kinh hãi. Nguyên bốn người này chính
là bọn thị vệ của cô và Vô ảnh kiếm Lương Luân.
Bốn người này đi vào chỗ trống trong rừng. Vô ảnh kiếm Lương Luân
khoát tay lạnh lùng nói:
- Cửu vương gia muốn mời ba vị để mượn một vật làm đồ dùng được
chăng?
Lão đại là Lôi thiên vương Lôi Tây Chương đáp:
- Lương đại hiệp khéo nói giỡn. Bọn tại hạ là ba tên thị vệ của quận chúa
thì Cửu vương gia sai bảo điều gì cũng phải vâng mệnh. Đâu dám phiền đại
hiệp dời gót ngọc tới đây.
Lương Luân cất tiếng lạnh như băng thủng thẳng nói:
- Cửu vương gia muốn mượn thủ cấp của ba vị.
Gã nói câu này khiến ba người kia giật mình kinh hãi.
Du Hữu Lượng bỗng thấy bàn tay nhỏ bé lạnh toát như băng nắm lấy tay
chàng. Chàng cúi xuống nhìn thấy nét mặt thiếu nữ đầy vẻ hoảng hốt, đôi
môi phát run, coi chẳng khác con thỏ non sợ chết.
Người cô đã xinh đẹp lúc này lại càng đáng thương hại. Dù là kẻ có lòng
như sắt đá cũng không nỡ phiền trách.
Du Hữu Lượng không thể lên tiếng an ủi, đành nắm chặt tay cô. Sau một
lúc bàn tay đó mới dần dần nóng lại.
Thiếu nữ chúi đầu vào lòng Du Hữu Lượng khóc thầm.
Du Hữu Lượng nghĩ bụng:
- Chắc cô này sợ ba người kia nói rõ thân thế, nhất định ta phải căm hân
cô.
Thực ra ta đã biết thân thế của cô từ trước rồi.
Giữa lúc ấy Vô ảnh kiếm Lương Luân lại nói:
- Xin ba bị hãy coi đây xem là cái gì?
Gã thò tay vào bọc lấy ra một tờ giấy. Ba vị thiên vương phái Trường
Bạch vừa ngó thấy liền sắc mặt tái mét, bất giác lùi lại mấy bước.
Lương Luân lại hỏi: