- Cũng đành làm thế vậy.
Hai người trò chuyện một lúc nữa rồi Du Hữu Lượng nói:
- Chúng ta phải bồi dưỡng tinh thần, không nên nóng nảy.
Thiếu nữ cười đáp:
- Công tử biết cách bảo dưỡng thân thể. Còn tiểu muội khi trong lòng có
việc chưa giải quyết xong thì thường khi mấy ngày đêm liền không ngủ
được.
Du Hữu Lượng cười nói:
- Trước khi chạm trán địch nhân sao mình đã tự rối loạn? Phía trước
dường như có một khu rừng. Chúng ta qua đó nghỉ ngơi.
Thiếu nữ đáp:
- Tiểu muội không thích ngủ ngoài trời. Ở đây đi chừng nửa dặm có một
sơn động sạch sẽ, tiểu muội muốn đến đó. Còn công tử có đi hay không xin
tùy ý.
Du Hữu Lượng gật đầu rồi đi theo thiếu nữ. Chàng tự hỏi:
- Tại sao Vô ảnh kiếm lại xuất hiện đột ngột? Theo địa vị gã thì chỉ khi
nào xảy đại sự sẽ tới nơi xử lý mới phải. Ở đây có điều chi khẩn yếu?
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên phía sau lưng có tiếng bước
chân nhẹ nhàng. Hiển nhiên bốn năm người đang đi tới.
Du Hữu Lượng vội kéo thiếu nữ lánh vào trong rừng, ẩn ở phía sau một
gốc cây lớn.
Thiếu nữ bị chàng cầm tay, trống ngực đánh thình thình. Cô vừa cao
hứng vừa thẹn thùng. Sau một lúc cô mới nhẹ nhàng rụt lại.
Du Hữu Lượng vẫn chưa phát giác. Chàng ghé tai cô nói nhỏ:
Bọn người tới đây là bốn tay cao thủ. Chúng ta phải cẩn thận đừng để
phát ra tiếng động.
Thiếu nữ đang mê ly trong cảnh ngộ huyền ảo, lát sau cô mới hiểu rõ câu
nói liền quay lại dịu dàng đáp:
- Công tử cứ yên tâm. Tiểu muội xin nghe lời.
Du Hữu Lượng bỗng thấy hai tia mắt bắn tới. Ở trong rừng giữa lúc đêm
tối, hai tia mục quang này khác nào hai tia chớp soi thấu tâm can. Chàng
khích động trong lòng khẽ nói: