Thương. Hai bên mở cuộc đại chiến trên ngọn núi Thái Sơn. Lương Luân
đấu kiếm với Lâm Công Vũ thi triển mười thức trong Thiên Thủ Kiếm
Pháp, đến chiêu thức thứ mười Lương Luân mới chịu thua nửa chiêu. Khi
ấy Lương Luân mới hai mươi tuổi.
Sau đó Thiên Thủ kiếm Lâm Công Vũ lên chùa Thiên Long nói với sư
phụ:
- Gã này còn nhỏ tuổi mà kiếm pháp đã đến trình độ xuất thần nhập hóa.
Thật là một bậc kỳ tài trăm năm hiếm có. Ngày sau gã tất thành một mối
nguy hại cho võ lâm ở Trung Nguyên.
Sư phụ ta mỉm cười nói:
- Lâm thí chủ thắng được gã nửa chiêu. Dù chỉ là nửa chiêu nhưng gã
còn phải khổ luyện mười năm nữa chưa chắc đã ăn đứt.
Lâm Công Vũ nói:
- Thiền sư nói vậy tuy rất đúng, nhưng vãn bối nhận thấy tiềm lực của gã
cao thâm khôn lường, dường như chưa phát huy đến cực điểm. Ngày đầu
gã cùng vãn bối tỷ thí chỉ ra chiêu nghiêm cẩn không để lầm lỡ. Đến ngày
thứ hai gã tiến thêm một tầng. Lúc lâm địch thực khiến cho người ta phát
sợ.
Sư phụ ta chỉ mỉm cười chứ không nói gì nữa. Lâm Công Vũ xuống núi
trở về.
Từ đó trở đi không thấy tông tích bốn người kia trở lại Trung Nguyên.
Không ngờ đêm nay bọn chúng xuất hiện ở đây. Chắc là bốn người này
cũng bị Thanh nhân thu dụng rồi.