- Chúng ta nhẫn nhục cho đến ngày nay, chẳng lẽ chịu để tiền công tận
phế ư? Lão nhị! Thị phi sẽ có công luận, bi phẫn làm quái gì?
Lão tam nói:
- Có ngày ta bắt được tên tặc tử đó, không móc mắt mổ gan thì thề chẳng
làm người nữa.
Lão đại đáp:
- Bốn đại pháp vương chúng ta tận trung với chưởng môn đã thề cùng
sống chết. Không ngờ lão nhị giữa đường biến cải. Hỡi ơi! Việc đời biến ảo
khôn lường.
Không chừng bên trong cũng có ẩn tỉnh.
Lão tam nói:
- Lão đại! Chưởng môn đang tọa quan ở trong động Thê Phong, cửa
động kiên cố biết chừng nào. Dù Đại La Thiên Tiên cũng khó lòng mở
được. Nếu lão nhị không mở cửa đưa người vào thì trong thiên hạ còn ai
nhập nội được? Tên tặc tử kia hoài bão dị tâm đã lâu ngày rồi gặp cơ hội
liền bội phản chưởng môn nhân.
Hắn nhân lức lão nhân gia đang ở thời kỳ tọa quan bắt đem đi để dâng
cho Thanh cẩu. Lão đại! Lão đại còn hắn thì mối tình của anh em ta từ đây
cắt đứt.
Lão đại thở dài sườn sượt.
Du Hữu Lượng nội công thâm hậu. Hai người trong trướng tuy nói thầm
thì mà bên ngoài trướng lại gió thổi ào ào chàng vẫn nghe rõ, bụng bảo dạ:
- Nếu quả ba người này vì cứu ngoại công mà cam chịu để người thiên
hạ nhục mạ thì tấm lòng trung nghĩa càng khiến cho người ta phải khâm
phục. Xem tình hình này thì chắc không phải là chuyện giả.
Lão đại lên tiếng:
- Lão tam nói nhiều quá. Chúng ta hãy thương nghị coi từ nay nên hành
động cách nào cho phải.
Lão tam đáp:
- Chúng ta mấy lần vào Cửu vương phủ, nhưng tòa viện rộng lớn quá,
không tìm thấy đâu.
Lão đại nói: