- Quân đội Mãn Thanh tinh thục. Sau một trận thua xiểng liểng mà hãy
còn khí thế như vậy. Xem chừng họ đã được rèn luyện lâu ngày ít ra có đến
mười mấy năm kinh nghiệm. Thực là mối hậu hoạn cho nước Đại Minh.
Bỗng chàng ngó thấy một chỗ vắng quên canh, liền tiến về phía đó.
Dọc đường thỉnh thoảng chàng gặp một vài tên võ sĩ lảng vảng, liền
điểm huyệt cho chúng té xuống rồi đem dấu vào chỗ kín.
Chàng đi một lúc thì trước mặt hiện ra một tòa đại trướng trong trướng
đèn hoa huy hoàng. Chàng lẩm bẩm:
- Chắc bọn chúng ở cả trong này.
Chàng đảo mắt nhìn tình thế bốn mặt rồi nhẹ nhàng lướt tới bên trong.
Bỗng nghe có tiếng người thở dài. Chàng liền thi triển phép thiên thính
địa chi, lại nghe tiếng người đó nói:
- Lão đại! Chúng ta khéo quá hóa vụng. Chuyến này cả môn phái Trường
Bạch tan nát về tay chúng ta rồi.
Tiếng người khác nói khẽ hơn:
- Chúng ta vì cứu vụ... Vụ này tại họa từ trong nhà gây ra, chẳng hiểu ai
đã tiết lộ cơ quan. Có lẽ ý trời muốn tiêu diệt phái Trường Bạch chúng ta...
Thanh âm nhỏ qua, nhiều chỗ Du Hữu Lượng không nghe rõ.
Sau một lúc trong trướng im lặng không ai nói nữa.
Du Hữu Lượng cả kinh nghĩ thầm:
- Quả nhiên là Tam đại pháp vương ở phái Trường Bạch. Nhưng theo
giọng lưỡi họ thì tựa hồ còn chỗ uẩn khúc. Chẳng lẽ trong vụ này còn có
điều chi ngoắt ngoéo?
Chàng là người rất bình tĩnh, vẫn không động thanh sắc, ẩn nấp ở ngoài
trướng lắng tai nghe. Chợt thấy co giọng bi ai cất lên:
- Lão đại! Ba anh em mình mang tội chó săn còn là chuyện nhỏ, nhưng
chuyện những người bị nạn đều là những tay cường kiện trong môn phái.
Chúng ta ngậm đắng nuốt cay vì lẽ gì? Lão đại ơi. Tiểu đệ chịu không nổi
nữa rồi.
Giọng nói đầy vẻ bi phẫn nên nặng trịch khiến cho Du Hữu Lượng nghe
rõ cả.
Lão đại hừ một tiếng rồi nói khẽ: