Du Hữu Lượng thấy thiếu nữ thành thật với mình, trong lòng rất cảm
động, vì cô đã không nghĩ gì đến thân phận cùng lập trường của cô để được
hết lòng vì chàng.
Chàng liền an ủi:
- Cô nương cứ yên lòng. Tại hạ tự lượng có thể đối phó được. Chỉ yêu
cầu cô nương đừng đối nghịch với tại hạ.
Thiếu nữ nói:
- Chúng ta hãy dưỡng thần ở đây. Bọn sĩ tốt này chật vật một đêm, chắc
chúng không ra đi trước trời sáng.
Du Hữu Lượng gật đầu, nhưng than thầm trong bụng:
- Đây là giang sơn của nhà Đại Minh ta mà địch nhân công nhiên xâm
nhập, lại dám hành quân giữa ban ngày thì còn ra thể thống gì nữa. Viên đại
soái trấn thủ ở Ninh Viễn quanh năm lao khổ. Thế mà địa phương quan để
người Thanh tự do qua lại. Hỡi ơi! Thiên hạ sự là thế đó.
Thiếu nữ thấy chàng lặng lặng không nói, liền thúc giục chàng nhắm mắt
dưỡng thần.
Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, có ba tiếng còng từ trong
quân ở đằng xa vọng lại. Du Hữu Lượng từ từ đứng dậy, chàng thấy thiếu
nữ ngồi tựa gốc cây, hơi thở đều đặn, trên môi vẫn treo một nụ cười, coi bộ
rất ung dung. Cô đang ngủ ngon giấc.
Chàng lại thấy mùi hương ngào ngạt, bất giác mỉm cười nghĩ bụng:
- Cô này lúc ngủ cũng tiết ra mùi hương mà dung nhan lại xinh đẹp,
trách nào chẳng làm say đắm lòng người.
Chàng nhẹ nhàng cất bước, chỉ sợ làm kinh động cho cô thức giấc.
Chàng từ từ ra khỏi hang núi thấy khu đất phẳng có những chấm lửa trại
ánh sáng lờ mờ khiến phong cảnh càng thêm ảm đạm, thê lương.
Chàng thi triển kinh công, cúi thấp xuống mà đi. Khi gần tới doanh trại
quân Thanh liền thấy phòng vệ thâm nghiêm. Những võ sĩ mình mặc áo
giáp trụ đi lại tuần tiễu. Những thanh âm đều trầm hỏi nhau pha lẫn tiếng
gió rì rào thâm đạm.
Du Hữu Lượng ẩn vào chỗ tối để chờ cơ hội. Chàng nghĩ thầm trong
bụng: