Du Hữu Lượng rất sợ người khóc lóc. Lòng dạ chàng nhũn ra, vội
khuyên nhủ:
- Cô nương đừng khóc nữa. Chúng ta cùng đi với nhau. Thiếu nữ quay
lại nhìn Du Hữu Lượng hỏi:
- Có phải công tử bảo "Chúng ta" không?
Du Hữu Lượng gật đầu.
Thiếu nữ nước mắt đầm đìa bật cười nói:
- Chúng ta muốn rượt thì chạy mau đi.
Hai người vận khinh công chạy thật lẹ. Chẳng mấy chốc đã thấy nhân mã
Thanh binh ở trước mặt. Bọn họ dừng lại. Cả ba tên pháp vương phái
Trường Bạch cũng cỡi ngựa ngang nhiên đứng đó.
Du Hữu Lượng nói:
- Không ngờ ba tên này dám công nhiên câu kết với bọn Thanh quân.
Nếu không giết chúng đi thì sao hả được mối thù này?
Thiếu nữ đáp:
- Nơi đây bên địch người nhiều thế mạnh. Chúng ta hãy chờ bọn họ hạ
trại rồi sẽ lẻn đến kiếm chúng.
Du Hữu Lượng nhìn thiếu nữ, hỏi:
- Địch nhân tuy nhiều nhưng vô dụng, có đúng thế không?
Thiếu nữ miễn cưỡng gật đầu đáp:
- Du công tử! Chờ lát nữa hạ thủ, dù sao tiểu muội cũng là chủ nhân của
chúng... có điều bất tiện... Hừ! Công tử cười ư? Phải chăng công tử cho là
tiểu muội không dám hạ thủ?
Du Hữu Lượng không nỡ bức bách cô gái thiện lương liền cất giọng ôn
nhu:
- Khi nào tại hạ dám nhờ cô động thủ? Tại hạ phải giết bọn thị vệ của cô
cũng rất lấy làm áy náy. Mong cô lượng thứ cho.
Thiếu nữ dịu dàng đáp:
- Tiểu muội chẳng khi nào phiền trách công tử. Ba tên đó đã sát hại bạn
hữu của công tử, dĩ nhiên công tử phải trả thù. Có điều công lực chúng
không phải tầm thường, nhất là tên cao lớn Ưng Trảo Công đã vào hạng
thượng thặng, công tử nên thận trọng.