- Giữa phái Trường Bạch và tại hạ có mối quan hệ quan hệ sâu xa. Ba
người này dẫn quân Thanh đến phá hủy môn phái lớn nhất ngoài quan ải.
Chúng đường đường là người Hán mà làm vây cánh cho cọp dữ, thật tội
đáng chết.
Thiếu nữ cúi đầu xuống không dám nói nửa lời.
Du Hữu Lượng thấy mặt cô đỏ bừng, lúc lợt lạt, tựa hồ không còn đất để
dung thân, chàng sinh lòng bất nhẫn, tự nhủ:
- Sao ta lại chèn ép một vị tiểu cô nương? Cô là người Thanh nhưng có
tội lỗi gì đâu? Âu là ta nhân cơ hội này xa rời cô quách.
Chàng quyết định rồi cất bước toan đi.
Thiếu nữ vội hỏi:
- Này nay! Công tử đi đâu thế?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tại hạ đi kiếm ba tên phản tặc.
Thiếu nữ trầm ngâm một chút rồi quyết tâm nói:
- Dụ... Du công tử! Tiểu muội... tiểu muội đi theo công tử.
Du Hữu Lượng thấy mặt cô đầy vẻ khiếp sợ, biết cô là người thiện
lương.
Nhưng chàng lại nghĩ lúc này mà còn do dự không quyết đoán thì rồi đây
ở với nhau lâu ngày, càng khó lòng chia tay, chàng liền lạnh lùng đáp:
- Cô nương đi e có điều bất tiện. Ba người kia... là thị vệ tùy thân của cô.
Tại hạ thiết tưởng...
Thiếu nữ cất giọng ôn nhu hỏi lại:
- Chẳng lẽ tiểu muội lại gia hại công tử?
Du Hữu Lượng nhún vai đáp:
- Dĩ nhiên không có chuyện đó. Nhưng khi tại hạ cùng ba người đó giao
thủ.
Cô nương đứng bên há chẳng bẽ bàng?
Thiếu nữ nghiêm nghị nói:
- Công tử bất tất phải quan tâm. Tiểu muội nhất định trợ lực cho công tử.
Du Hữu Lượng toan khước từ nữa, bỗng thấy bàn tay mát lạnh, một giọt
nước mắt nhỏ vào. Thiếu nữ từ từ quay mặt đi.