- Ba vị tự kết quả đời mình chứ?
Lôi Pháp Vương gắng gượng trấn tĩnh đáp:
- Bọn tại hạ xin đến ra mắt Cửu vương gia.
Lương Luân lạnh lùng gạt đi:
- Các vị bất tất phải đi nữa.
Lôi Pháp Vương gầm lên:
- Họ Lương kia. Ba anh tem ta tận trung với Cửu vương gia, tấm lòng
sơn sắt nhật nguyệt chứng minh. Thế mà người xúi bẩy Cửu vương gia trừ
diệt người tâm phúc, lại khép bọn ta vào tội vu vơ. Chính người đã gây nên
vụ tốt đẹp này.
Lương Luân ngắt lời:
- Tại hạ không rảnh để đấu khẩu với ba vị. Nếu ba vị không chịu thì cứ
hỏi thanh kiếm của tại hạ sẽ rõ.
Lôi, Đông, Chu ba lão biết đến lúc tuyệt tình rồi, ngửng mặt trông trời
miệng lẩm bẩm:
- Hết chim muông cây cũng biến thành vô dụng. Họ Lương kia. Cuộc tao
ngộ của bọn ta bữa nay cũng là kết quả của đời người sau này...
Lôi Pháp Vương vừa nói vừa đề tụ chân khí, đột nhiên phóng chưởng
đánh ra.
Du Hữu Lượng bỗng nghe bốn mặt ầm ầm như sấm nổ, bụng bảo dạ:
- Phong lôi thiên vương quả nhiên danh bất hư truyền.
Lương Luân đã chú ý đến thái độ của địch nhân từ trước, gã ung dung
nghiêng mình né tránh. Đồng thời rút kiếm ra đánh soạt một tiếng. Gã rung
tay một cái, làn ngân quang lấp loáng đầy trời. Kiếm hoa vọt ra như mưa.
Bọn Lưu, Đông, Chu cũng rút kiếm chờ đợi.
Lương Luân lạnh lùng nói:
- Ba vị tự mình hạ thủ thì còn được chết toàn thây. Bằng để tại hạ phải ra
tay, đao kiếm không mắt thì khó nói lắm.
Lôi Pháp Vương lạnh lùng đáp:
- Chúng ta chỉ biết tài cao thấp ở trên lưỡi kiếm, hà tất phải nói nhiều.
Lương Luân trầm giọng:
- Phát chiêu đi.