- Muốn giết tên gian tặc này hà tất phải cần cả ba anh em đồng thời xuất
trận. Đừng rườm lời nữa. Bữa nay chúng ta quyết đấu sinh tử cho biết rõ
chân tướng.
Tuy ngoài miệng lão nói một cách hời hợt mà trong lòng không khỏi
kinh hãi nghĩ thầm:
- Kiếm pháp của thằng cha này thật là quỷ khốc thần sầu. Vừa rồi nếu
bọn mình không thi triển Tứ tượng kiếm pháp, dùng tuyệt chiêu để cứu
mạng thì e rằng đối phương chỉ đánh một đòn đã giết hết bọn ta rồi.
Lương Luân không trả lời. Hắn vung trường kiếm quét ngang lưng đối
phương.
Ba pháp vương phái Trường bạch hai người đánh, một người đỡ gạt từ ba
mặt công kích.
Chỉ trong nháy mắt đã thi triển liền bảy chiêu liên miên không ngớt.
Bóng kiếm trùng điệp và toàn là những chiêu phúc tạp.
Lương Luân lặng lẽ đối phó, trong lúc nhất thời hắn không dám lơ là.
Tam đại pháp vương thi triển kiếm thức mỗi lúc một mau, chuyển đến
mé sau Lương Luân.
Lương Luân cứ gặp chiêu nào là phá chiêu ấy. Hắn chiến đấu rất hăng và
vẫn cứ chiếm thế thượng phong.
Ba vị pháp vương phái Trường bạch biết đối thủ ghê gớm, vừa vào đã
bày ra Tứ tượng trận pháp và phóng ra những chiêu thức kinh diệu. Nhưng
khuyết một phương vị không có người thế công dĩ nhiên giảm đi mấy phần.
Đang đánh nhau giở chừng, Lương Luân ra chiêu mỗi lúc một chậm
chạp.
Thanh kiếm của hắn dường như trì trệ không muốn phát chiêu. Hắn
chuyển động thân hình xuyên vào làn hàn quang của đối phương. Những
kiếm chiêu chỉ khẽ không đầy sợ tóc mà thủy chung vẫn chẳng làm gì được
hắn.
Du Hữu Lượng ẩn trong bóng tối càng coi càng kinh tâm động phách.
Chàng biết nhiều hiểu rộng, nhận thấy kiếm pháp của Lương Luân trên đời
ít kẻ bì kịp.
Chàng tự nhủ: