Tam đại pháp vương trợn mắt lên không đáp. Cả ba người đều bị nội
thương khá nặng, toan liều một trận tử chiến thì Lương Luân lại nói tiếp:
- Đã chết đến gáy rồi mà còn toan mở cuộc đấu của con khốn thú. Ha ha.
Tại hạ nói cho ba vị biết âm mưu của ba vị chính là người cùng phe Bách
thú pháp vương Trịnh Đại Tường đã cáo giác.
Phong Lôi pháp vương dắng dặng một tiếng. Lão thấy hai người bái đệ
lộ vẻ căm phẫn thì lòng càng đau khổ hơn, lão hằn học đáp:
- Lão nhị thật là lòng lang dạ thú. Trước nay ta vẫn không tin như vậy.
Hỡi ơi.
Đa Nhĩ Cổn thật là tàn độc. Kế liên hoàn của hắn quăng một mẻ lưới trừ
diệt hết cả môn phái ta.
Nhưng việc đã đến lúc tối hậu quan đầu, chẳng thể bó tay chịu trói. Lão
đưa mắt ra hiệu cho hai người bái đệ, chống thanh kiếm gãy tiến lên một
bước.
Lương Luân nổi lên tràng cười hô hố một hồi lâu rồi mới dằng từng
tiếng:
- Các vị muốn trốn chăng? Nhưng bữa nay đã bổ vây Thiên la địa võng,
thì dù đại la thần tiên cũng khó lòng tránh khỏi họa sát thân.
Phong Lôi pháp vương đảo mắt nhìn quanh thấy hai vị bái đệ vẫn đứng
sững, nét mặt tuyệt không chút sợ hãi. Họ chẳng hy vọng gì còn sống sót
nên trở lại thản nhiên. Lão liền hô lớn:
- Lão Tam. Lão Tứ. Ngày trước chúng ta kết nghĩa chi lan đã minh thệ
điều gì?
La hán pháp vương và Thần lực pháp vương đồng thanh đáp:
- Đồng sinh đồng tử, quyết không thay đổi.
Phong Lôi pháp vương nói:
- Bữa nay chúng ta cùng chết với nhau là đúng với lời thề ngày trước.
Bậc đại trượng phu dù chết cũng cam tâm, nhưng chẳng để kẻ khác khinh
nhờn. Hỡi ơi.
Lão nói cây này bằng một giọng khẳng khái, lại cảm thấy trước ngực đau
nhói. Lão nghĩ tới nhị đệ phản nghịch càng thêm thống khổ.
Lương Luân không nhẫn nại được nữa lên tiếng: