- Kiếm thuật của Lương Luân nguyên tự đời xưa. Thanh kiếm trì trệ
nhưng càng lâu càng mãnh liệt. Hắn có ý định đánh ra một chiêu khiến cho
ba người tử thương.
Chàng quay lại ngó thiếu nữ thấy cô cũng ngưng thần theo dõi, nét mặt
lộ vẻ rất khâm phục, chàng nghĩ thầm:
- Cô này là giòng sang ở Mãn tộc tuy còn nhỏ tuổi mà võ học đã thông
hiểu đến chỗ tinh vi, thật là hiếm có.
Lúc này kiếm khí tung hoành của ba vị đại pháp vương vây bọc, Lương
Luân tựa hồ đoạt được thượng phong. Còn chiêu thức của Lương Luân lại
giản dị chất phác coi rất tầm thường như người tự luyện lấy.
Đột nhiên Phong Lôi pháp vương quát lên một tiếng thật to. Ba thanh
trường kiếm chụp xuống đầu hắn.
Đây chính là tuyệt chiêu Bát phương mai phục trong Tứ tượng kiếm
pháp.
Lương Luân thấp thoáng thân hình tránh khỏi chỉ khe chừng sợ tóc.
Người hắn đứng về phía đông nam, đưa thanh kiếm quét ngang ra.
Choang một tiếng. Trường kiếm của ba vị pháp vương đều bị chặt đứt.
Phong Lôi pháp vương sắc mặt lợt lạt. La hán pháp vương mặt lại đỏ
bừng.
Thần lực pháp vương sắc diện tím bầm. Cả ba Du Hữu Lượng đều loạng
choạng lùi lại đến năm sáu bước mới đứng vững.
Phong Lôi pháp vương hít một hơn chân khí cảm thấy trước ngực ngấm
ngầm đau. Trong lòng thê thảm, lão than thầm:
- Giả tỷ nhị đệ cũng ở đây thì tên tặc tử này dễ gì phá được tuyệt chiêu
của Tứ tượng kiếm pháp.
Lương Luân lạnh lùng hỏi:
- Tại hạ đã phá Tứ tượng kiếm pháp mà ba vị pháp vương nhất định
không phục thì tại hạ đành phải mượn thủ cấp của ba vị đem về phục mệnh
Cửu vương gia.
Du Hữu Lượng trống ngực đánh thình thình miệng lẩm bẩm:
- Cương khí. Cương khí.