- Ba vị chưa thấy quan tài nên không sa lệ. Hãy tiến lên đi.
Ba vị pháp vương phái Trường bạch lại giơ thanh kiếm gãy lên tấn công.
Ba người bị chém gãy kiếm, lại bị luồng cương khí của Lương Luân làm
chấn động nội tạng. Phen này quyết sinh tử đều ra chiêu thí mạng cho hai
bên cùng chết. Thật là kinh khủng vô cùng.
Lương Luân ngưng thần tiếp chiêu, bụng bảo dạ:
- Phái Trường bạch quả nhiên không phải tầm thường. Ba lão này đã bị
luồng cương khí có thể đánh tan vật cứng rắn mà còn kịch chiến được như
vậy. Ta phải kết liễu vụ này cho chóng là hơn.
Hắn liền biến chiên tấn công ráo riết.
Ba vị pháp vương phái Trường bạch khác nào cung cứng dương đến độ
chót, đều động thủ phóng ra những chiêu thức liều mạng chống đỡ được
trong khoảnh khắc.
Lương Luân hú lên một tiếng dài, vọt mình lên không trung, thanh
trường kiếm phóng ra toàn nhằm đâm vào những đại huyệt trước ngực ba
người.
Ba người lục tục té xuống đất.
Thiếu nữ cùng Du Hữu Lượng đưa mắt nhìn nhau.
Lương Luân lại rảo bước tiến về phía trước toan chặt đầu ba người.
Thiếu nữ thấy Du Hữu Lượng trầm ngâm chẳng nói gì, cô không nhẫn
nại được nữa, chí đầu ngón chân vọt ra, vung song chưởng đánh Lương
Luân.
Lương Luân thấy kình phong xô tới sau lưng, biết là bị cao thủ tập kích.
Hắn không rảnh để giết địch nhân, vội xoay kiếm quét ngang một cái.
Thiếu nữ vội rụt tay về vừa vặn tránh khỏi. Lương Luân quay đầu nhìn
lại không khỏi giật mình kinh hãi vì phản thủ kiếm pháp của lão trước nay
chưa đánh sểnh bao giờ. Thế mà hắn phát kiếm một cách đột ngột cũng bị
đối phương tránh khỏi và đối thủ là quận chúa ở Mãn châu.
Thiếu nữ hỏi:
- Ô hay. Các hạ định giết bọn thị vệ tùy thân của ta?
Lương Luân kính cẩn đáp: