Giọng nói vẫn cứng cỏi.
Huyền Hồ quận chúa rút trường kiếm ra đánh xoạt một cái, vung lên hỏi:
- Lương Luân. Kiếm pháp của người quả nhiên tuyệt diệu. Vừa rồi người
thi triển những chiêu thuật mà bản quận chúa không hiểu là kiếm pháp nào.
Lại đây, bản quận chúa muốn lãnh giáo mấy cao chiêu.
Lương Luân đáp:
- Xin quận chúa biết cho rằng Long hổ lệnh cực kỳ nghiêm minh. Tiểu
nhân đành phải mạo phạm.
Huyền Hồ quận chúa xẵng giọng nói:
- Bản quận chúa chẳng thể không cứu ba người này được. Lương Luân.
Người đã mang trách nhiệm Long hổ lệnh thì bữa nay người có chết mới
giả được được ba người này phải không?
Lương Luân liên thanh đáp:
- Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám. Thành tích phản loạn của
ba người này đã rõ rệt. Hà tất cô nương vì ba tên phản tặc mà làm khó dễ
với bọn thuộc hạ? Nếu cô nương còn luyến tiếc bản lãnh của chúng thì tiểu
nhân xin đưa ba người anh em này tuy chưa thành tài nhưng cô nương cũng
có thể tạm thu nạp làm thị vệ được.
Huyền Hồ quận chúa gạt đi:
- Bản quận chúa không nuôi nổi Kiến châu tứ kiếm. Bản quận chú đã nói
ra lời là không thể canh cải được nữa rồi.
Ban đầu cô chỉ vì Du Hữu Lượng mà muốn cứu ba người. Bây giờ cô
thẳng thắn đứng ra hành động đối nghịch với huynh trưởng là một điều
trước kia cô chưa từng nghĩ tới. Cô thấy Lương Luân dám chống cự lại
mình, bất giác nổi tính quật cường của một thiếu nữ. Dù cho phụ vương tới
đây, cô cũng phản kháng.
Thiếu nữ sinh trưởng ở nơi quyền quý, bình nhật muốn làm gì đều theo ý
mình. Cô lại còn nhỏ tuổi nên quên cả đâu là bạn đâu là thù. Cô chỉ biết ai
không nể mình là không chịu.
Lương Luân trầm giọng hỏi:
- Long hổ lệnh của Cửu vương gia đã ban ra thì trời cũng không ngăn
cản được.