HỒNG BÀO QUÁI NHÂN
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 31
Quận Chúa Liều Mình Giải Cứu Du Lang
Lương Luân vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ trên mặt lướt qua một luồng thanh
khí.
Du Hữu Lượng cũng hối hận, than thầm trong bụng:
- Mấy bữa nay ta quanh quẩn với thiếu nữ này, miệng lưỡi trở lại lém láu
như xưa. Du Hữu Lượng hỡi Du Hữu Lượng. Người trở lại thói ngông
cuồng hốt hỷ hốt nộ, không chịu vận tâm cơ đề phòng người ám toán ư?
Chàng nhớ lại mấy năm tìm kiếm kẻ thù phải áp chế bản tính lúc nào
cũng trầm mặc để chuẩn bị ứng chiến thì trong lòng không khỏi hoang
mang.
Lương Luân giơ kiếm hỏi:
- Mười mấy năm nay ta không bôn tẩu giang hồ, bọn hậu sinh tiểu bối
ngày càng cuồng ngạo. Thằng lỏi kia. Sư phụ người là ai?
Du Hữu Lượng ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Cái đó cái đó khó nói lắm. Nếu ai được truyền cho nửa chiêu một thức
cũng kể là sư phụ thì nhiều quá không nhớ xiết, chẳng khác cảnh huống của
lão huynh, ai cho một bữa ăn, thí cho một chút ơn huệ đã gọi là chủ nhân,
thì chủ nhân của lão huynh e rằng cũng nhiều như là... như là gì được? Cô
nương bảo như gì cho phải?
Huyền Hồ quận chúa cũng biết không nên trả lời cho mất thể diện nhưng
cô thấy Du Hữu Lượng nhìn mình một cách thiết tha liền buột miệng đáp:
- Nhiều như tinh tú trên trời.
Lương Luân toan cất tiếng thóa mạ nhưng thấy quận chúa xen vào thì dù
hắn cuồng ngạo đến đâu cũng không dám làm nhục quận chúa nên đành
nuốt hận. Cặp mắt lấp loáng ánh hàn quang, sát khí đằng đằng.