Lương Luân đồng thời xoay chuyển mấy vòng.
Bỗng nghe chát một tiếng. Hai kiếm đụng nhau. Công lực hai người
tương đương nên không dính được trường kiếm vào đối phương.
Lương Luân lạnh lùng nói:
- Tiểu tử. Người không chịu nói sư thừa là ai, nhưng Phù Vân kiếm pháp
này là của phái Võ Đương không còn sai nữa. Mười năm nay ta không
bước chân vào tới Trung nguyên, ngờ đâu Vô Vi đạo trưởng đã sản xuất ra
được tên đệ tử này.
Du Hữu Lượng thẳng thắn đáp:
- Người nhận lầm rồi.
Lương Luân miệng lảm nhảm:
- Phù Vân kiếm pháp thì đã ăn thua gì? Tiểu tử. Người thi triển không
được đầy đủ. Vô Vi lão đạo bị người ta hạ sát rồi thì người làm thế nào.
Du Hữu Lượng chấn động tâm thần:
- Cái chết của Vô Vi đạo trưởng Tô Bạch Phong mới tiết lộ trong cuộc
anh hùng đại hội ở Trường An lần trước. Ta để thanh Tử Dương bảo kiếm
của Vô Vi đạo trưởng lại rồi đi tới đây ngay. Sao hắn biết được? Tin tức của
hắn thật là mau lẹ.
Chàng liền hỏi lại:
- Lương Luân. Người coi rõ rồi chứ?
Thanh trường kiếm của chàng rút về rồi lại đánh tới tấn công trước. Lần
này chàng thi triển chiêu thức rất mau lẹ. Qua mấy chiêu đầu, Thiên Thủ
kiếm pháp của phái Điểm Thương liên miên đánh ra.
Lương Luân càng đấu càng kinh hãi nghĩ thầm:
- Cả kiếm thuật trấn sơn của phái Điểm Thương thằng lỏi này cũng học
được rồi. Ta nghe nói Phù Vân kiếm pháp của phái Võ đương, Thiên Thủ
kiếm pháp của phái Điểm Thương đều là bí học không truyền ra ngoài mà
sao gã cũng hiểu được?
Thiên Thủ kiếm pháp tinh diệu ở chỗ tấn công mãnh liệt. Lúc thi triển
khác nào nước sông Trường Giang chảy không ngớt. Ngày trước Lâm lão
gia nóng giận đấu với Lương Luân trong vòng mấy trăm chiêu hắn chỉ có