Du Hữu Lượng đang dùng Thiên Thủ kiếm pháp để ứng chiến, đột nhiên
trời tối sầm lại. Vầng trăng tỏ chui vào đám mây đen, trong rừng bốn mắt
tối đen, đứng đối diện cũng không nhìn rõ.
Huyền Hồ quận chúa dương to cặp mắt chăm chú nhìn hai người.
Cô nghĩ thầm trong bụng:
- Nếu ta ra tay giúp Du công tử thì cuộc chiến kết thúc ngay được.
Nhưng ta không hiểu tâm tính anh chàng này thế nào? Nếu y không muốn
người khác xen vào thì thành ra mình khéo mà thành vụng.
Tình thế mỗi lúc một thêm kinh khủng. Trong bóng tối chỉ còn có kiếm
quang lấp loáng. Mục lực như cô mà còn không trông rõ thân hình hai
người nhô lên hụp xuống.
Kiếm pháp cổ kính của Lương Luân thi triển đến chỗ tinh vi, kiếm phong
rít lên vù vù trấn áp tâm hồn người ta. Mỗi chiêu phóng ra mang theo chân
lực toàn thân. Lá cây bốn mặt rơi rụng tơi bời.
Đột nhiên trên không sấm nổ ầm ầm. Một cơn gió lạnh thổi qua. Mưa rào
lộp độp đổ xuống.
Sấm sét liên miên không ngớt. Thỉnh thoảng ánh chớp lóe lên rồi lại tắt
nhưng cũng trông rõ nét mặt Lương Luân sát khí đằng đằng. Nét mặt của
Du Hữu Lượng cũng hiện ra trong lúc chớp nhoáng.
Trận mưa mỗi lúc một lớn. Ba người đều ướt như chuột.
Huyền Hồ quận chúa trong lòng hồi hộp lo âu.
Đột nhiên Du Hữu Lượng phóng kiếm tung lên. Đây là chiêu tối hậu
trong Thập Khoái kiếm của Thiên Thủ kiếm pháp. Ngày trước Lương Luân
đã bị thua Lâm lão gia về chiêu này.
Lương Luân không kịp suy nghĩ gì nữa. Hắn bước qua mé tả nửa bước.
Tay mặt đột nhiên phóng ra nhằm đâm vào trước ngực Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng thấy tình thế nguy hiểm như ngàn cân treo đầu sợi tóc,
không kịp nghĩ cách phá giải. Chàng vội xoay ngược thanh kiếm như người
muốn tự vẫn.
Choang choảng ba tiếng vang lên. Đột nhiên ánh chớp lấp loáng. Hai
người đứng cách xa nhau mấy bước. Thanh trường kiếm trong tay đều gãy
làm ba đoạn.