phần đỡ gạt. Mà bây giờ Du Hữu Lượng lại thi triển kiếm pháp này, thế
công rất mãnh liệt. Hắn phải ngưng thần chú ý không dám coi thường.
Huyền Hồ quận chúa trong bụng mừng thầm vì thấy ý trung nhân thần
oai lẫm liệt. Bất giác tâm thần cô say sưa theo dõi.
Đang đánh nửa chừng, Du Hữu Lượng bỗng vung kiếm đâm chém hữu
loạn xà ngầu. Kiếm thức không biết nhằm đánh vào phương vị nào, tựa hồ
nghìn tay kiếm đồng thời động thủ.
Lương Luân đỡ gạt không thấy chỗ sơ hở nào, bất giác than thầm:
- Ta khổ công nghiên cứu mười mấy năm để đối phó với Thiên Thủ kiếm
pháp mà vẫn không tranh được thế chủ động. Thằng lỏi này còn kém ta đến
mười tuổi. Gã mà được rảnh luyện thêm thì Lương Luân này còn làm sao
chống nổi hắn?
Du Hữu Lượng đánh lâu vẫn chưa chiếm được thượng phong. Nội lực
của chàng chưa bằng Lâm lão gia tử, thành ra môn khoái kiếm này làm cho
chàng hao sức rất nhiều.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chiêu thức của chàng dần dần chậm lại,
nhưng mỗi lúc phóng kiếm ra khí thế rộng lớn vô cùng.
Lương Luân trong đời người đã chạm trán không biết bao nhiêu cao
nhân, nhưng chưa từng gặp tay đối thủ nào lão luyện như lần này trong
lòng đã hơi nóng nảy. Bỗng hắn đi một đường kiếm tinh diệu nhẹ nhàng.
Chân đạp vào trung cung sấn lại, thấy trước ngực Du Hữu Lượng sơ hở một
chút liền phóng kiếm đâm mạnh tới.
Du Hữu Lượng xoay kiếm hất ra. Lương Luân cảm thấy luồng lực đạo ở
thanh kiếm đối phương mãnh liệt như lay non dốc biển xô tới, gã vận dụng
chân lực đến độ chót để đón đỡ. Nội lực hai người tương tự ngang nhau. Cả
hai đều phải lùi lại một bước.
Lương Luân kinh hãi nghĩ thầm:
- Chiêu Đạt Ma độ giang này hiển nhiên là chiêu thức của phái Côn
Luân.
Gã dùng kiếm thay sạn, không ngờ uy lực cũng mạnh đến thế.
Lương Luân nắm lấy thời cơ tiến chiêu rất mau, không để cho Du Hữu
Lượng tranh tiên.