Mỗi người chỉ cầm một khúc chuôi đứng đó. Lương Luân hắng dặng một
tiếng rồi hô:
- Phạn Chung Tam Xướng. Té ra các hạ là cao đồ của Thiền Tông ở Tây
vực.
Du Hữu Lượng hững hờ đáp:
- Chính thị.
Nguyên ngày trước Lương Luân bị bại về tay Lâm lão gia trong Thiên
Thủ kiếm pháp, hắn nghiên cứu cách phá giải chiêu này đã lâu năm. Vừa
rồi đột nhiên hắn thi triển chiêu thức đó.
Kiếm pháp này Du Hữu Lượng phát huy hãy còn kém Lâm lão gia nhiều,
lại gặp lúc nguy hiểm, đành phải đưa ra tuyệt chiêu Phạn Chung Tam
Xướng của sư môn để cứu mạng. Chiêu thức này rất xảo diệu nhưng phải là
tay võ học thượng thặng mới dám dùng đến.
Lương Luân nói:
- Công cuộc đêm nay nếu các hạ còn sống thì tại hạ phải chết. Nào.
Chúng ta lại tái đấu.
Hắn thấy võ học của Du Hữu Lượng rất khủng khiếp nên cách xưng hô
không dám khinh bạc như trước nữa.
Du Hữu Lượng cười khanh khách đáp:
- Té ra Lương đại kiếm khách ẩn cư mấy chục năm chỉ vì khiếp sợ Lâm
lão gia. Lâm lão gia đã bảo tại hạ:
Lương Luân bị thua một chiêu, quyết chẳng chịu cam tâm. Nếu hắn tìm
ra chiêu pháp phá giải thì mình phải có chiêu thức khác để hạ sát thủ.
Lương đại kiếm khách. Đại kiếm khách thử coi cho biết.
Ngoài miệng chàng nói huênh hoang mà trong lòng cực kỳ sợ hãi nghĩ
thầm:
- Giả tỷ Lâm lão gia thân hành tới đây chưa chắc đã kiềm chế được thằng
cha này.
Thực ra chàng luyện Thiên Thủ kiếm pháp hãy còn ít ngày quá lúc phát
chiêu chưa được thuần thục liền một mạch. Nếu Lâm lão gia thi triển tất
nhiên phải khác nhiều. Chàng phát ra tuyệt chiêu tuy chưa kiềm chế được
Lương Luân nhưng cũng không để lộ những chỗ sơ hở trí mạng.