Lương Luân liệng khúc kiếm gãy đi nói:
- Tại hạ dùng kiếm đã mấy chục năm chưa từng bị gãy kiếm bao giờ.
Công lực của các hạ đã đến chỗ kinh người. Nếu tại hạ có giết được các hạ
thì chẳng khác gì Bá nhan đập đàn, ngày sau trong hoàn vũ không còn ai
bình luận kiếm pháp nữa.
Du Hữu Lượng đáp:
- Đại kiếm khách quá khen mà thôi.
Chàng cũng liệm khúc kiếm gãy đi.
Hai người lại phát chưởng tỷ thí và thi triển những chiêu thức đều bằng
chân lực nội gia vào hàng thượng thặng.
Lương Luân ỷ mình có nội lực cao cường. Sau một lúc tỷ thí, hắn không
phát chiêu công nữa, chờ song chưởng của Du Hữu Lượng đánh tới mới từ
từ đưa tay ra tiếp đón.
Bốn chưởng vừa đụng vào nhau, hai người cùng thúc đẩy chân lực rồi
không phân khai được nữa.
Huyền Hồ quận chúa tính thầm trong bụng:
- Cách tỷ đấu nội lực này còn tiếp diễn, sẽ đi đến chỗ kẻ sống người chết.
Ta lại không đủ sức để giải khai. Vừa rồi ta đã không động thủ, bây giờ lâm
vào tình trạng dằng co, có muốn ra tay cũng chẳng được. Vạn nhất công lực
của Du công tử sút kém một chút thì làm thế nào?
Cô đâm hối hận, mà không biết ngỏ sự cùng ai.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, hai người trán toát mồ hôi
lấm tấm.
Huyền Hồ quận chúa đâm liều tự nhủ:
- Coi tình thế trước mắt thì chỉ còn cách đả thương Lương Luân. Nhưng
nếu ta ra tay, Lương Luân tất phải phân tâm, nội lực của Du công tử thừa cơ
ào ạt xô tới thì hắn còn sống làm sao được? Hỡi ơi. Nếu việc này xảy ra,
nhất định Cửu ca sẽ trở mặt với ta.
Cô còn đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên một tiếng hú khẽ vang lên. Ba bóng
người đang lướt trên không vọt tới, tập kích sau lưng Du Hữu Lượng. Ba
thanh trường kiếm lấp loáng ánh hào quang mà Du Hữu Lượng vẫn thản
nhiên như chưa nhìn thấy.