- Hảo tâm của người bản quận chúa cám ơn, nhưng ta đã có linh dược,
người bất tất phải quan tâm. Người đi xa ra để ta khỏi phiền lòng.
Lương Luân nghĩ thầm:
Quận chúa là người chí thân của tiểu vương gia. Cô bảo đã có linh dược
chắc là đúng sự thật. Hiện giờ ta đành vâng lệnh cô. Nếu mình không bỏ đi,
cô không chịu buộc thuốc là ta phải gánh lấy trách nhiệm.
Hắn liền đưa mắt ra hiệu cho ba người anh em chạy đi.
Lương Luân khẽ hỏi đồng bọn:
- Thương thế ba vị ra sao?
Một tên khẽ đáp:
- Không có gì đáng ngại. Quận chúa quả nhiên lợi hại phi thường. Cô
liều mạng phóng ra một chiêu chẳng những ngăn cản được ba người mà
còn làm cho tiểu đệ bị thương. Theo nhận xét của tiểu đệ thì võ công của
Cửu vương gia hãy còn thua cô em này nhiều.
Lương Luân lẳng lặng gật đâu. Bốn người đội mưa mà chạy.
Lúc này ở trong rừng chỉ còn Du Hữu Lượng và Huyền Hồ quận chúa
đứng đối lập. Huyền Hồ quận chúa như ngây như dại, ngơ ngẩn nhìn Du
Hữu Lượng. Cô thấy chàng ngó mình bằng con mắt thương hại, cảm thấy
ánh mắt chàng cũng như một liều thuốc tiên. Cô rất được an ủi nên không
biết đau đớn là gì nữa.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Cô nương mau buộc thương đi. Nếu để chảy máu nhiều sẽ tổn thương
trầm trọng cho thân thể.
Huyền Hồ quận chúa vẫn nghe chàng kêu mình bằng cô nương trong
cũng khoan khoái. Cô lơ mơ như người trong mộng mới tỉnh giấc, cất
giọng ôn nhu đáp:
- Du... Du... Du huynh vẫn còn ung dung lắm nhỉ.
Du Hữu Lượng chấn động tinh thần tự hỏi:
- Cô này đối với ta có một mối thâm tình, quên cả nỗi an nguy của chính
mình. Hảo ý của cô ta biết dùng cách gì để báo đền?
Chàng thấy nách quận chúa vẫn còn chảy máu không ngớt, liền thúc giục
luôn mồm: