- Mau mau buộc thuốc đi. Hảo cô nương. Hãy nghe lời tại hạ.
Giọng nói của chàng rất quan thiết mà còn có ý ra lệnh.
Huyền Hồ quận chúa trong lòng sung sướng mỉm cười đáp:
- Ồ. Tiểu muội tự mình trị thương cũng được. Du huynh hãy quay đi.
Du Hữu Lượng sửng sốt nhưng rồi chàng hiểu ý ngay, quay ra chỗ khác.
Huyền Hồ quận chúa thấy chàng mau hiểu ý mình, cũng mừng thầm
trong bụng. Sau một lúc cô nói:
- Xong rồi. Xong rồi.
Du Hữu Lượng quay lại nói:
- Con người sau khi bị thương dễ cảm mạo phong hàn. Chúng ta mau tìm
một chỗ ẩn nữa.
Huyền Hồ quận chúa mỉm cười đáp:
- Tiểu muội chẳng phải là một vị thiên kim tiểu thư, yếu đuối đi không
lướt cỏ. Chút thương thế nhỏ mọn này, tiểu muội còn dư sức chịu đựng.
Cô ngửng đầu trông trời chiều rồi nói:
- Mưa sắp tạnh rồi. Chúng ta coi lại ba pháp vương của phái Trường
bạch xem sao.
Du Hữu Lượng thấy trời mưa như trút nước, còn có phần lớn hơn lúc
trước, nghe cô nói vậy sững sờ không hiểu.
Huyền Hồ quận chúa lại nói:
- Ở đây bốn mặt toàn là núi cao, thấy khí bị ngăn trở rất nhiều. Mưa lâu
lắm chỉ đến nửa giờ là cùng.
Du Hữu Lượng chạy đến giải khai huyệt đạo ở trước ngực cho ba bị pháp
vương. Chàng lại nắn bóp một hồi, ba vị pháp vương dần dần tỉnh lại, thấy
người cứu mình là một chàng trai trẻ tuổi.
Phong Lôi pháp vương gắng gượng ngồi dậy nói:
- Các hạ gia ơn cứu mạng. Ba anh em tại hạ suốt đời không dám quên.
Chỉ mong vụ này mau chấm dứt để vì các hạ ra sức.
Du Hữu Lượng lắc đầu đáp:
- Chúng ta là người nhà cả, hà tất phải cám ơn. Ba vị đã im tiếng nhẫn
nhục khiến cho tại hạ rất khâm phục lòng trung nghĩa đó.
Phong Lôi pháp vương dương mắt lên nhìn chàng hỏi: