- Xin các hạ cho biết tôn danh đại tánh.
Du Hữu Lượng đáp:
- Thương Ưng Bạch Lượng là cửu phụ của tại hạ.
Phong Lôi pháp vương reo lên:
- Té ra... các hạ là lệnh lang của Du đại hiệp. Ba năm trước Du đại hiệp
xuất hiện một lần rồi bẵng đi không thấy đâu nữa. Nếu vợ chồng Du đại
hiệp ra tay thì lo gì không cứu nổi chưởng môn nhân?
Du Hữu Lượng cất giọng thê lương đáp:
- Gia phụ cùng gia mẫu bị độc thủ gia hại. Tại hạ tìm kiếm tông tích kẻ
thù đã mấy năm nay.
Phong Lôi pháp vương chấn động tâm thần hồi lâu không nói nên lời.
Giữa lúc ấy Huyền Hồ quận chúa từ sau gốc cây đi ra. Ba bị đại pháp
vương trông thấy chủ nhân sững sờ không biết làm thế nào.
Huyền Hồ quận chúa nói:
- Ba vị bị thương khá nặng để ta cứu trị cho.
Cô nói rồi lấy trong bọc ra một cái bình ngọc nhỏ, móc ba viên thuốc đen
thẫm bằng hạt đậu đưa cho ba người uống.
Phong Lôi pháp vương vừa bỏ thuốc vào miệng đã biết đây là Cửu
Chuyển tán, một thứ thần dược khó kiếm trên thế gian. Lão vừa cảm kích
vừa bẽ bàng vì ba người trà trộn vào bên mình quận chúa để chờ cơ hội bắt
cô đặng đánh đổi lấy chưởng môn nhân ra. Không ngờ nay lại được cô cứu
trị. Ba người tính tình cương liệt, ân hận chẳng thể chui xuống đất được.
Phong Lôi pháp vương thở dài hỏi:
- Cửu Chuyển tán của quận chúa nào phải vật dễ kiếm. Sao quận chúa lại
lấy nó để cứu trợ cho bọn người bất trung bất nghĩa?
Huyền Hồ quận chúa đáp:
- Mỗi người một chí hướng. Ta chẳng thể miễn cưỡng các vị. Lão hỏi ta
tại sao giải cứu các vị ư? Hỡi ơi. Ai bảo các vị tùy tùng ta một thời gian? Ta
chẳng thể thấy người sắp chết mà không cứu trị.
Phong Lôi pháp vương lẳng lặng hồi lâu rồi nói:
- Xin quận chúa bảo trọng mình vàng. Bọn tiểu nhân từ đây xin cáo biệt.
Ô kìa. Ai đả thương quý thể?