Du Hữu Lượng gật đầu luôn mấy cái, tựa hồ đang lúc bí nghĩ không ra
mà được người chỉ điểm. Chàng hoan hỉ nói:
- Cô nương thật là thông tuệ. Đến tinh tú trên trời là nhiều mà tiểu nhân
cũng không nghĩ ra.
Huyền Hồ quận chúa mỉm cười nghĩ bụng. Dù y nói thật cũng không mà
giả vờ cũng hay. Y cứ tán dương là ta khoan khoái rồi.
Lương Luân vung trường kiếm lên nhìn chằm chằm vào mặt Du Hữu
Lượng.
Du Hữu Lượng tuy ngoài miệng nói nhăng nói càn mà trong lòng vẫn
nghĩ cách phá giải kiếm pháp của đối phương.
Vừa rồi chàng thấy kiếm pháp của Lương Luân rất cổ kính và nghiêm
cẩn, không có chỗ nào sơ hở để đả phá. Thiên Thủ kiếm pháp của phái
Điểm Thương bỗng lướt qua trong đầu óc chàng hai ba lần nhưng chàng
vẫn không nắm vững phần nào.
Lương Luân đưa mũi kiếm về phía trước nửa tấc.
Du Hữu Lượng cũng rút kiếm ra. Thanh kiếm hạ thấp đảo ngược lưỡi
lên.
Hai bên nhìn nhau vẻ mặt nghiêm trọng. Hồi lâu không ai phát chiêu.
Huyền Hồ quận chúa trong lòng rất đỗi khẩn trương. Cô là một đại hành
gia về võ học, biết rằng một khi họ động thủ là thành cuộc tỷ đấu sống chết.
Cô cũng hiểu công lực của ý trung nhân đã đến trình độ siêu phàm nhưng
chưa từng coi chàng tỷ đấu với ai.
Lương Luân ngưng thần để chờ cơ hội, hễ thấy đối phương động thủ là
nhân chỗ sơ hở đánh vào. Hắn thấy đối phương cũng trầm tĩnh phi thường
chẳng có ý gì muốn ra tay trước. Hắn ngấm ngầm kinh hãi nghĩ bụng:
- Xem chừng thằng lỏi này cũng ghê gớm lắm.
Sau một lúc nữa, hai người cùng thấy đối phương tư thức rất kín đáo
chẳng có chỗ nào sơ hở. Lương Luân liền vung kiếm quét ngang rồi đâm
vào huyệt mi tâm trước ngực cũng hạ bàn Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng từ từ theo thức kiếm của Lương Luân đè xuống.
Lương Luân hất mạnh lên, Du Hữu Lượng chờ cho hai thanh kiếm sắp
đụng nhau, đột nhiên xoay tay mặt một vòng.