Huyền Hồ quận chúa toan trả lời thì Du Hữu Lượng đứng ở phía sau gốc
cây bỗng lên tiếng:
- Cái đó chưa chắc đâu.
Lương Luân chấn động tâm thần. Hắn thấy người này ẩn nấp ở gần bên
mà không phát giác, chẳng khỏi có điều nón giận.
Thanh âm chưa dứt, một chàng thanh niên lối, tuổi nước da trắng trẻo,
tướng mạo anh tuấn khác thường đã nhảy ra.
Lương Luân đang bực bội trong lòng không nơi phát tác liền lạnh lùng
nhìn Du Hữu Lượng xẵng giọng:
- Tiểu tử. Người đến đây vừa đúng lúc. Trường bạch pháp vương lừng
lẫy tiếng tăm ngoài quan ải trong lúc lâm tử đang thiếu người bầu bạn.
Du Hữu Lượng cười khà khà đáp:
- Tại hạ ngẫu nhiên qua đây, toan kiếm chỗ ngủ một giấc, chẳng ngờ một
nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi cũng không có. Khắp rừng đều có tiếng chó sủa.
Tại hạ đã tưởng là loài dã cẩu tranh xác chết mà sủa bậy, không ngờ lại là
tiếng người. Chó săn hỡi chó săn. Người làm chó săn cho người đã lâu
không ngờ thốt ra lời toàn là tiếng chó sủa.
Chàng nói những cây này liền một hơi lại nói rất mau, nhưng rất rõ ràng.
Lương Luân không có chỗ nào xen vào được.
Huyền Hồ quận chúa nghe chàng nói vậy lấy làm thích thú, bất giác bật
cười, cô quên không nghĩ tới mình là một quận chúa ở Mãn Châu.