- Bẩm quận chúa. Ba tên này đều là những yếu phạm mà Cửu vương gia
hàng ngày muốn bắt để giết đi.
Thiếu nữ hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Ta không bằng lòng thì không thể giết được. Các hạ về nói với Cửu gia
là Huyền Hồ quận chúa bảo thế.
Lương Luân trầm ngâm một chút rồi lấy trong bọc ra một thanh lệnh
kiếm nhỏ bé trên khắc con rồng và con cọp giơ lên cho thiếu nữ coi, đoạn
lùi lại đứng sang một bên không nói gì nữa.
Huyền Hồ quận chúa lạnh lùng nói:
- Cây Long hổ lệnh kiếm này không hăm dọa được bản quận chúa.
Người không còn việc gì ở đây nữa, vậy hãy lui ra.
Cô biết Lương Luân công lực kinh người và là cánh tay đắc lực của Cửu
ca nên giọng nói của cô còn đôi chút lịch sự.
Lương Luân lẳng lặng không nói gì nữa nhưng vẫn đứng yên.
Huyền Hồ quận chúa tức giận hỏi:
- Người càng ngày càng lớn mật, chẳng lẽ không đếm xỉa đến lời nói của
bản quận chúa?
Lương Luân kính cẩn đáp:
- Bẩm quận chúa. Tiểu nhân không dám chống lại tướng lệnh của vương
gia.
Huyền Hồ quận chúa trong lòng bồn chồn, nóng nảy, nhưng cô biết Long
hổ lệnh đã đưa ra thì kẻ lãnh mang không thể lùi bước, dù gặp rừng đao núi
kiếm cũng phải liều mạng để hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời cô
trầm ngâm chưa biết làm thế nào.
Lương Luân tiến lên một bước nói:
- Trước hết tiểu nhân hãy kết quả ba tên gian tế rồi hãy chịu tội với quận
chúa.
Huyền Hồ quận chúa tức giận đáp:
- Lương Luân. Người muốn giết ba người này thì hãy hỏi thanh bảo kiếm
ở trong tay bản quận chúa xem nó có chịu không đã.
Lương Luân nói:
- Tiểu nhân không dám.