chính mình cũng không tránh khỏi nhát kiếm của hai tên kia, bọn sư huynh
đệ của Lương Luân nổi danh thật là xứng đáng.
Du Hữu Lượng nói:
- Nếu không được cô nương bản lĩnh kinh người xả thân cứu viện.
Huyền Hồ quận chúa vội xua tay ngắt lời:
- Tiểu muội biết công tử sắp nói gì rồi, nhưng những lời cảm tạ kính cẩn,
tiểu muội không muốn nghe đâu. Chẳng lẽ Du huynh chỉ có mấy câu đó,
còn không biết gì khác ư?
Du Hữu Lượng hỏi:
- Cô nương thích nghe chuyện gì thì tại hạ nói chuyện ấy. Nhưng mối ân
tình cao cả này chẳng lẽ tại hạ còn sống ngày nào mà quên được ư?
Huyền Hồ quận chúa tiến gần lại khẽ đáp:
- Công tử... có lòng dạ như vậy là đủ rồi.
Du Hữu Lượng thấy cô hơi thở thơm như hoa lan, lại đột nhiên nhìn thấy
trước mắt sáng lòa. Trời đã tạnh mưa, vừng trăng tỏ chiếu xuống trần gian
một làn ánh sáng mát rượi. Chàng nói:
- Cô nương nói đúng quá. Bầu trời trong sáng thế này, ai có ngờ đâu vừa
xảy ra một trận gió thảm mưa sầu, thiên hôn địa ám?
Huyền Hồ quận chúa đáp:
- Tiểu muội sinh trưởng ở đây nên đã quen với khí hậu cùng phong thổ
chốn này. Những chuyển biến như vừa rồi là sự thường.
Du Hữu Lượng nói:
- Cô nương mất huyết khá nhiều, tất nhiên mỏi mệt. Chúng ta hãy vào
trong sơn động phía trước kia nghỉ ngơi một chút.
Huyền Hồ quận chúa đáp:
- Qua cơn phong vũ, bầu trời trở lại sáng trong. Tiểu muội mong cho
nhân sự cũng vậy thì việc trời thanh trở lại bình thường không còn nghi ngờ
gì nữa.
Du Hữu Lượng biết chỗ thâm ý về lời nói của cô, nhưng chàng không
dám nghĩ thêm và coi lời nàng đẹp đẽ sâu xa như của một kẻ sĩ bảo học.
Hai người sóng vai từ từ tiến về phía trước. Huyền Hồ quận chúa nội lực
thâm hậu, lại tinh thông về y lý và có sẵn lương dược nên sau khi dưới nách