em gái lại thất tung. Đúng là nhà tan người mất.
Huyền Hồ quận chúa cất giọng ôn nhu hỏi:
- Đại ca có biết cừu nhân là ai không?
Du Hữu Lượng vẻ mặt bâng khuâng lắc đầu đáp:
- Tại hạ tìm kiếm mấy năm mà chưa gặp được manh mối chi hết. Cũng
may là chưa gặp kẻ thù chân chính, không thì còn xảy chuyện bi thảm.
Huyền Hồ quận chúa tỏ vẻ rất quan tâm hỏi:
- Tại sao vậy?
Du Hữu Lượng đáp:
- Kẻ thù tại hạ là một tên ma đầu võ công quán thế mà bãn lĩnh của tại hạ
chưa được đến trình độ xuất thần nhập hóa. Nếu gặp hắn sớm há chẳng lâm
vào tình trạng nhỏ cỏ tận gốc?
Huyền Hồ quận chúa hỏi:
- Đại ca nói vậy cũng có lý, nhưng nếu không báo thù cho lẹ, nhỡ cừu
nhân chết trước, há chẳng uổng một phen tâm huyết?
Du Hữu Lượng không khỏi run lên, tuy đó là đạo lý rất giản dị nhưng
thường ngày chàng vận trù kế hoạch, chưa kịp nghĩ tới vấn đề này. Bất giác
chàng thộn mặt ra.
Huyền Hồ quận chúa lại hỏi:
- Nhưng tiểu muội cũng hy vọng đại ca gặp cừu nhân chậm ít ngày để
chuẩn bị đầy đủ mới thêm phần chắc ăn.
Du Hữu Lượng đáp:
- Đa tạ hảo ý của cô nương. Tại hạ thường tự giác võ công mình còn thấp
kém lắm mà đấu với cừu nhân thì khác gì trứng chọi với đá? Vì thế nên
phải ráng trầm tĩnh khổ luyện công phu.
Huyền Hồ quận chúa lộ vẻ đồng tình nói:
- Nếu vậy nhất định trong lòng đại ca đau khổ lắm?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tại hạ chịu đựng lâu ngày cũng thành quen. Nếu không thế thì khó
sống được tới ngày nay. Nguyên một chuyện tìm không thấy cừu nhân đã
phát điên rồi.
Huyền Hồ quận chúa bẽn lẽn nói: