cô được bôi thuốc rồi, máu ngừng chảy ngay và dần đóng vảy.
Hai người đi một lúc thì tới sơn động, Du Hữu Lượng toan bẻ cành cây
đốt lửa.
Huyền Hồ quận chúa nói:
- Cành cây trong rừng này đã bị trận mưa to lớn làm ướt khó mà đốt cháy
ngay được. Chúng ta vào trong động tĩnh tọa một lúc chẳng hay hơn ư?
Du Hữu Lượng vào trước, Huyền Hồ quận chúa theo sau. Hai người ngồi
sóng vai. Chàng toan giục Huyền Hồ quận chúa điều dưỡng thì nàng cất
tiếng hỏi:
- Du... Du đại ca. Vừa rồi đại ca bảo tiểu muội muốn nghe chuyện gì, đại
ca sẽ nói cho chuyện đó, có thật thế không?
Du Hữu Lượng gật đầu đáp:
- Cô nương hãy nghỉ ngơi một lúc đã rồi muốn nói chuyện ba ngày ba
đêm cũng được.
Huyền Hồ quận chúa hỏi:
- Tiểu muội chẳng thấy mệt nhọc chút nào, chỉ muốn nghe đại ca nói
chuyện.
Vậy đại ca kể chuyện cho tiểu muội nghe được chăng?
Thanh âm dịu dàng, khóe mắt nhu mì không dời khỏi mặt Du Hữu
Lượng khiến chàng cảm thấy mối tơ tình của đối phương càng ngày càng
buộc chặt.
Chàng ấp úng đáp:
- Thân thế... của tại hạ toàn chuyện thê lương, nói ra chỉ tổ làm cho cô
nương phải đau lòng, vậy cô nương chẳng nên biết tới làm chi.
Huyền Hồ quận chúa dương cặp lông mày lên hỏi:
- Tiểu muội lại thích nghe những chuyện đó thì biết làm thế nào?
Du Hữu Lượng thấy thái độ nhõng nhẽo của cô, một vị quận chúa cũng
ngây thơ chẳng khác cô gái thông thường. Chàng không khỏi nảy lòng dục
vọng và đồng tình với người thiếu nữ đẹp như hoa.
Chàng liền đáp:
- Được rồi. Cô nương đã muốn nghe thì tại sao lại không được? Tại hạ
lìa nhà từ nhỏ để đi học nghệ. Khi thành tài trở về, song thân đều mất hết,