- Tiểu muội cứ tưởng bản tính đại ca thích đùa cợt và lòng dạ hời hợt
chẳng để ý chuyện gì. Có biết đâu đến chỗ khổ tâm của đại ca. Du đại ca ơi.
Tiểu muội thật có điều lầm lỗi.
Du Hữu Lượng đáp:
- Nếu Thiền tông của tại hạ mà luyện đến bậc thứ mười thì có thể phóng
tay hành động nhưng theo lời sư phụ thì từ ngày khai sơn lập phái đã hơn
trăm năm, chỉ có Đại tạng tổ sư luyện được chín thành. Về sau này thêm
được Thiền tông lão nhân gia. Hỡi ơi. Tư chất của tại hạ e rằng chưa đạt
được tám thành.
Đột nhiên cặp mắt của Huyền Hồ quận chúa chiếu ra những tia kỳ quang.
Cô nói:
- Gia sư có một môn thần công nhưng lão nhân gia bảo tư chất của tiểu
muội không thể luyện được đến độ chót, mà dễ bị tẩy hỏa nhập ma nên
đành chịu bỏ.
Chẳng hiểu môn đó có ích gì cho đại ca không?
Du Hữu Lượng lấy làm cảm động hỏi:
- Tại hạ không hiểu tôn sư là ai?
Huyền Hồ quận chúa đáp:
- Là Mộc mỗ mỗ. Đại ca đã nghe ai nói đến bao giờ chưa?
Du Hữu Lượng tuy kinh hãi nhưng chẳng lấy chi làm lạ vì Huyền Hồ
quận chúa còn nhỏ tuổi mà đã hiểu võ học đến chỗ tinh thâm. Nếu chẳng
phải cô được danh sư chỉ điểm thì sao có thể tới trình độ này.
Chàng đáp:
- Mộc mỗ mỗ là đệ nhất kỳ nhân trong võ lâm mấy chục năm nay, không
ngờ lão nhân gia lại là tôn sư của cô nương. Hiện giờ lão nhân gia vẫn bình
yên chứ?
Huyền Hồ quận chúa đáp:
- Năm, sáu năm nay tiểu muội cũng không gặp sư phụ. Ngày tiểu muội
còn nhỏ tuổi, cứ mỗi đêm sư phụ lại lén lút tiến vào vương phủ truyền võ
công cho.
Tiểu muội luyện tập mãi, dần dần thân thể nhẹ nhàng, khí lực cũng trở
nên mạnh mẽ. Sau lão nhân gia lại truyền Thổ nạp công phu cho tiểu muội.