Dần dần tiểu muội lớn lên có thể vận khí theo ý của mình, mới biết đó là võ
học thượng thặng.
Du Hữu Lượng nói:
- Cô nương chẳng mất chút công phu nào mà được Mộc mỗ mỗ truyền
thụ võ công cho. Tính tình lão nhân gia rất kỳ lạ. bà chịu dạy cô nương lâu
năm như thế là có duyên phận rất lớn.
Huyền Hồ quận chúa đáp:
- Vụ này chính tiểu ca của tiểu muội cũng không hay, nhưng một hôm
tiểu muội cùng y đi săn, trên đường núi gập ghềnh, đột nhiên có một con
mãnh hổ nhảy tới. Tiểu muội ra tay thu thập được nó khiến Cửu ca cả kinh
thất sắc và vặn hỏi tiểu muội học được bản lĩnh này ở đâu? Kể ra tiểu muội
có nói thật với y cũng chẳng hề gì, nhưng thấy y mục quang lấp loáng nên
trong lòng ngần ngại rồi không nói rõ cho y nghe. Ha ha. Cửu ca tìm thiên
phương bách kế để dò thám môn phái của tiểu muội, mà tiểu muội vẫn giữ
kín được mới thú.
Du Hữu Lượng bụng bảo dạ:
- Cô này coi ta thân thiết còn hơn Cửu ca nên đem cả những chuyện đua
hơi với huynh trưởng nói cho ta hay.
Huyền Hồ quận chúa lại nói:
- Một hôm Cửu ca nghiên cứu binh thư vào lúc đêm tối, bỗng y nổi cáu
với tiểu muội, nhưng y giải quyết được ngay khiến cho tiểu muội rất khâm
phục.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Lệnh Cửu ca là tay hào kiệt một thời, chẳng lẽ chí lớn của y chỉ ở chỗ
phá lũy đánh thành?
Huyền Hồ quận chúa đáp:
- Cửu ca thường nói:
Trị quốc an bang mới là hành vi của bậc đại trượng phu, còn việc phá lũy
đánh thành chỉ là một thủ đoạn mà thôi.
Du Hữu Lượng bụng bảo dạ:
Đa Nhĩ Cổn quả có chí nhất thống thiên hạ. Dưới trướng gã có rất nhiều
kỳ nhân dị sĩ nhất định tương lai gã thành kẻ đại địch tâm phúc của Viên