- Tiểu muội chẳng hiểu thế nào la đại nghĩa dân tộc, là một đứa con gái,
tiểu muội chỉ biết mến người nào thương yêu mình. Còn ngoài ra... tiểu
muội không cần gì hết, cũng chẳng can thiệp vào việc của ai.
Du Hữu Lượng khẽ vỗ vai cô an ủi:
- Cô nương nói phải lắm, chúng ta không nên dính vào chuyện gì hết.
Huyền Hồ quận chúa nghe nói gạt lệ hỏi:
- Du đại ca bảo chúng ta ư?
Du Hữu Lượng gật đầu.
Huyền Hồ quận chúa reo mừng chúi đầu vào lòng Du Hữu Lượng ôm
chặt lấy chàng mà khóc một cách khoan khoái.
Hồi lâu cô ngừng khóc cười nói:
- Du đại ca. Tiểu muội không dám ép uổng những điều mà đại ca không
muốn. Chúng ta chẳng cần gì hết, hãy cùng nhau đi tìm giết kẻ cừu gia rồi
kiếm mọt nơi sơn thủy hữu tình mà ẩn dật, đặng hưởng cuộc đời khoái lạc.
Du Hữu Lượng thấy cô vẻ mặt hớn hở nói vậy, bất giác trống ngực đập
thình thịch hỏi lại:
- Cô nương bỏ thế nào được địa vị vinh hoa phú quý?
Huyền Hồ quận chúa đáp:
- Những cái đó chi đáng kể? Chỉ mong đại ca đừng rời xa tiểu muội thì
dù có ở nhà tranh, ăn cháo hoa, tiểu muội cũng cam tâm tình nguyện.
Du Hữu Lượng cảm động nói:
- Chỉ mong cô nương đừng rẻ bỏ, tại hạ quyết chẳng xa cô.
Huyền Hồ quận chúa liền nói hai, ba câu:
- Tiểu muội chỉ muốn nghe câu này. Tiểu muội chỉ muốn nghe câu này.
Cô tính tình trong lòng mau lẹ, giãi bày tâm sự lòng rồi cảm thấy thư thái
trong lòng.
Du Hữu Lượng vuốt tóc cô cất giọng ôn nhu nói:
- Trời sắp sáng rồi. Chúng ta nghỉ một lúc để sáng còn lên đường.
Huyền Hồ quận chúa ngoan ngoãn gật đầu rồi tựa vào vách động nhắm
mắt ngủ đi.
Du Hữu Lượng vừa hoan hỷ vừa bàng hoàng, không sao nhắm mắt được.
Lòng chàng bỗng nảy ra một ý niệm làm cho chàng run lên bất giác buông