tiếng thở dài.
Huyền Hồ quận chúa dương cặp mắt xinh đẹp lên hỏi:
- Tại sao đại ca lại thở dài? Hay là sinh lòng hối hận?
Du Hữu Lượng liền phủ nhận, lòng chàng khích động vô cùng sắc mặt
cũng biến đổi.
Huyền Hồ quận chúa nhìn rõ từng cử động của chàng đã toan vặn hỏi thì
chàng hạ quyết tâm trầm giọng nói:
- Trong lòng tại hạ nảy ra ý nghĩ đáng sợ. Hỡi ơi. Chẳng nghĩ tới nữa là
xong.
Huyền Hồ quận chúa hỏi:
- Ý nghĩ gì?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tại hạ vốn có dạ hoài nghi dường như người chủ sử vụ gia hại song
thân là nhân vật có liên quan đến vương tộc nhà Mãn thanh.
Câu nói này khác nào sét đánh giữa trời xanh. Huyền Hồ quận chúa trợn
ngược hai mắt lên nhìn Du Hữu Lượng tựa hồ hai cây đuốc soi thấu tâm
can chàng, khiến chàng không tự chủ được.
Huyền Hồ quận chúa nổi dạ thê lương nghĩ thầm:
- Trong tâm y không chịu hòa hảo với ta. Chỉ vì ta cứu mạng y và ta còn
nhỏ tuổi nên y không nỡ bỏ đi ngay. Vậy ta miễn cưỡng y cũng chẳng ích
gì.
Cô nghĩ tới chỗ thương tâm, thật là tan nát ruột gan. Miệng cô lẩm bẩm:
- Du đại ca hỡi Du đại ca. Ta đã lầm từ lúc đầu. Nguyên ta là cô gái dị
tốc thì làm sao lọt vào mắt huynh được? Đại ca bất chấp tất quan tâm. Ta đã
xa lánh y. ta đã thương yêu y như kẻ điên cuồng thì làm sao còn đưa y vào
tình trạng khó giải quyết?
Bản tính cô rất quật cường, cô nhịn mối bị thương gượng cười nói:
- Đại ca đừng nghĩ vơ nghĩ vẩn nữa. Trên thế gian làm gì có chuyện may
mắn như thế này. Đại ca ơi. Đầu tóc đại ca rối như mớ bòng bong, để tiểu
muội chải đầu cho.
Cô thò tay vào bọc lấy một cái lược nhỏ nhẹ nhàng chải đầu cho Du Hữu
Lượng, rẽ máu tóc chàng ra làm hai mỏm rồi lại chải cho mượt. Cô không