nhịn được hai hàng châu lệ tuôn rơi.
Huyền Hồ quận chúa hít một hơi chân khí nuốt lệ vì sợ Du Hữu Lượng
phát giác.
Cô hận mình chẳng thể chết ngay lúc này. Cô tự hỏi:
- Sao ta lại là người Mãn và là quận chúa? Đấng cao xanh kia. Chẳng lẽ
người ta không có cả cái quyền yêu người?
Cô tiếp tục chải đầu cho Du Hữu Lượng. Suốt đời chàng chưa bao giờ
được hưởng thụ giây phút êm đềm như ngày nay.
Lòng chàng vừa kinh hãi vừa vui mừng, lại có mấy phần hổ thẹn.
Huyền Hồ quận chúa chải đầu cho chàng sắp xong rồi mà trong lòng
những luồng tư tưởng càng nổi lên như sóng cồn, không sao tự chủ được.
Quận chúa chải đến mớ tóc sau cùng, bỗng ngón tay nàng điểm vào thụy
huyệt ở sau lưng Du Hữu Lượng. Cô nâng mặt chàng lên mà nhìn, trong
bụng nghĩ thầm:
- Bình sinh nay ta mới chải đầu cho người khác là lần thứ nhất và sau
này cũng không chải cho ai nữa. Ta đã cùng chàng thiếu niên này thân cận
thì mai hậu có lấy ai, người đó cũng chỉ lấy được tấm thân của ta, chứ vĩnh
viễn không thể chiếm được trái tim.
Huyền Hồ quận chúa trong lòng thê thảm bỏ đi, cô ra tới cửa động không
nhịn được đảo mắt nhìn chung quanh dường như có điều gì chưa ổn. Miệng
cô lẩm bẩm:
- Ta đã yêu chàng thiếu niên người Hán thanh nhã này mà thực tình
chàng chưa để ta vào lòng. Đời người là thế đó. Những mối lương duyên
giai ngẫu thường khó lòng tránh khỏi mối sinh ly tử biệt. Chi bằng chia tay
trước đi, may còn có cơ vãn hồi.
Lúc này trời đã hửng sáng. Phương đông ẩn hiện áng mây hồng. Huyền
Hồ quận chúa thở phào một cái. Bầu trời trước mặt cô mênh mang bát ngát.
Nhưng cô nghĩ rằng con người sinh ra ở đời, bước đường trước mắt dù xa
xô khổ sở cũng phải dấn thân cất bước. Đó là thiên đạo tự ngàn nằm.
Anh sáng ban mai từ đằng xa đưa lại, Huyền Hồ quận chúa khác nào một
ngấc ngủ mơ. Nơi đây chẳng còn gì lưu luyến nữa, nàng gắng gượng mạnh
dạn rảo bước ra đi.