Huyền Hồ quận chúa điểm huyệt bằng thủ pháp rất vừa vặn. Du Hữu
Lượng ngủ một giấc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao ban ngày. Chàng vừa
mở mắt đã phát giác ra người đẹp mất tích. Trong lòng kinh hãi, chàng nhìn
thấy gốc cây có lột đi một mảng da, khắc vào hai hàng chữ:
Thà rằng chẳng biết cho xong Tặng ai bí lục luyện công gọi là...
Du Hữu Lượng thấy nét chữ rất đẹp, chàng cảm động cơ hồ sa lệ rồi tự
trách mình:
- Du Hữu Lượng hỡi Du Hữu Lượng. Người là kẻ tiểu nhân đê hèn.
Người hoài nghi kẻ thù có liên quan đến vương tộc nhà Mãn thanh, thay vì
cô này đối xử với người tử tế mà người sợ rắc rối phải cố ý khước từ?
Trong lúc nhất thời lòng chàng bâng khuâng khôn tả, hết nghĩ thế này lại
nghĩ thế nọ.
Sau một lúc mọi sự đều đi vào dĩ vãng, chàng lượm cuốn sách nhỏ bé
bằng lụa để ở bên mình đút vào bọc miệng lẩm nhẩm:
- Thà rằng chẳng biết cho xong. Bây giờ ta nên đi về đâu?
Du Hữu Lượng hoang mang ra khỏi khu rừng này, lại xuyên qua khu
rừng kia.
Đột nhiên chàng nghe thanh âm quen thuộc ở phía trước cất lên:
- Người là một cô gái không hiểu sự đời nên bị gã khinh khi. Gã đi tới
đâu lưu tình tới đó. Người hờn tủi treo cổ lên tự ải, ta vì người mà bắt gã
cột lại thì người lại sợ ta đánh đòn nặng quá hay cột chặt quá. Ta mà nổi
nóng thì sẽ giết chết cả nhà người.
Một thanh âm khác ra chiều khiếp sợ ấp úng:
- Tiểu nữ không ngờ hiệp sĩ ra tay nặng đến thế... mặt y... sưng vù lên...
lại rụng hai cái răng.
Thanh âm quen thuộc lại nói:
- Được lắm. Được lắm. Tiểu gia không nỡ giết người nhưng không lý gì
đến vụ thối tha của các người nữa. Cút đi. Cút ngay đi. Đừng để tiểu gia
phải bực mình.
Du Hữu Lượng nghe thanh âm biết ngay là Sính Đình Tiên Tử, một nhân
vật kỳ lạ, làm toàn những việc ngoài ý nghĩ của người ta. Bất giác chàng
thở phào một cái rồi cất bước thật lẹ tiến về phía trước.