đài đừng chấp nhé.
Du Hữu Lượng nói:
- Huynh đài có gặp lệnh sư huynh thì xin nói giùm kẻ hậu bối trong võ
lâm là Du Hữu Lượng xin gửi lời vấn an.
Sính Đình Tiên Tử trầm ngâm rồi lắc đầu nói:
- Du Hữu Lượng! Du Hữu Lượng! Cái tên này nghe lạ quá!
Cô nói bằng một giọng bất kính nhưng miệng trơn tru không vấp váp nên
nghe chẳng có chút phản cảm.
Du Hữu Lượng bụng bảo dạ:
- Cô này ngây thơ chất phác, chưa từng lịch duyệt, nhưng rất khả ái.
Chàng liền cười đáp:
- Kẻ vô danh tiểu bối thì làm sao lọt vào tai cô nương được!
Sính Đình Tiên Tử kinh ngạc hỏi:
- Cô nương cái gì? Sao huynh đài lại biết?
Du Hữu Lượng muốn cho cô càng kinh ngạc hơn liền đáp:
- Cô nương là tục gia ái nữ của Vô Vi đạo trưởng, chưởng môn nhân phái
Võ Đương.
Sính Đình Tiên Tử quả nhiên kinh ngạc, miệng há hốc ra. Cô lẩm bẩm:
- Người này rất kỳ quái! Dường như y biết rất nhiều chuyện của người
khác.
Tai y thật là dài, dài hơn cả tai lừa.
Cô chẳng có việc gì, ngồi chờ sư huynh cũng buồn, may gặp chàng thiếu
niên đã quen biết một lần, nói chuyện phiếm để giết thời giờ, rồi sau mỗi
người một ngả chẳng ai can thiệp gì đến ai.
Giữa lúc ấy đột nhiên có tiếng hú vọng lại. Sính Đình Tiên Tử nói:
- Sư huynh kêu tiểu muội rồi. Du huynh ơi! Sau này chúng ta vào Trung
Nguyên sẽ gặp lại sau.
Nói rồi cô đứng phắt dậy chạy đi. Du Hữu Lượng gặp cô nói chuyện
phiếm một lúc, tâm sự nhẹ nhõm được nhiều. Cô đi rồi, chàng lại buồn rầu
vô hạn.
Du Hữu Lượng ra đi được vài dặm, chàng chợt nhớ tới điều gì, trong
lòng run lên, miệng lẩm bẩm: